Một đứa trẻ thật dễ khóc, dễ cười và dễ để dỗ dành. Đứa trẻ ấy từng là chúng ta. Từng cười giòn khi được một ai đó cho cái kẹo ngọt , hộp sữa mát. Từng cười khanh khách khi ai đó chêu đùa. Từng oà khóc khi vấp ngã với đôi mắt long lanh chờ đợi ai đó đỡ dậy. Từng nức nở vì bố mẹ mắng. Khi ấy cảm xúc thật dễ bày tỏ và chân thực.
Dường như, khi ở một độ tuổi nào đó trên con đường trưởng thành này, chúng ta lại quên đi những cảm xúc đơn thuần ấy. Chúng ta mỉm cười trước, trong và cả sau khó khăn. Chúng ta vô cảm trước mọi thứ xúc động khác. Chúng ta chẳng dám khóc trước mặt ai, vấp ngã tự đứng dậy, thất bại từ vùng lên, tổn thương tự chôn vùi. Mỉm cười và “i’m ok” như một cái mặt nạ dày dặn của con người trước xã hội này.
Tớ đang thử một công việc mới với toàn bộ sự cố gắng bản thân đang có. Tớ không dám bỏ cuộc. Tớ luôn tự dặn mình rằng” thất bại không phải kẻ ngu dốt hay lười biếng, thất bại chính là khi cho phép bản thân bỏ cuộc” . Tớ chán nản và nhụt chí vô cùng khi bị bắt lỗi ở một công đoạn quá nhiều. Tớ mệt mỏi khi bản thân mới học mà lại quá áp lực đến vậy. Tớ bật khóc. Thật sự khóc, khóc như một đứa trẻ. Cái cảm giác tức mà không nói được, chán mà chẳng ai hay. Rất đau. Mọi người vỗ về tớ, an ủi tớ. Họ nói tớ ” mạnh mẽ lên, sao dễ khóc vậy.” Có lẽ , đứa trẻ ấy vẫn còn sống trong trái tim tớ. Nó vẫn biết thể hiện cảm xúc của mình.
Biết rằng thể hiện cảm xúc của mình ở nơi đông người có nhiều lời chê bai, dèm pha và chế nhạo. Nhưng cảm xúc của mình mà, đừng mặc định rằng tôi luôn ổn. Áp lực quá thì dừng lại, thư giãn một chút rồi lại bước tiếp. Mệt mỏi quá, muốn khóc thì hãy khóc. Muốn cười hãy cười. Đừng để bản thân như một con robot lập trình sẵn. Bạn sống bạn cười lớn với niềm vui, bạn sống bạn khóc với nỗi đau là điều hoàn toàn tất yếu, tại sao phải che dấu? Tại sao phải xấu hổ? Chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc đúng chứ?
Tại đây, gửi tặng bạn một chiếc ôm và một nụ cười
