Mình là 1 Single Mom (xin phép viết tắt là SGM). Năm nay mình mới 25 tuổi nhưng con mình đã gần 4 tuổi…1 ngày như bao ngày khác…Sáng mở mắt lúc 6h kém, dậy đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, có thể là đi mua hoặc có thể nấu cháo ở nhà, sau đó mới đánh thức con dậy để cho con ăn hoặc nếu muộn thì đưa con qua nhà ông bà chăm để còn đi làm.
Làm trong giờ cũng phải nhắn tin, gọi điện hỏi ông bà xem cháu thế nào.
Đến trưa thì tranh thủ phi xe về nhà ông bà vừa ăn cơm, vừa cho con ăn rồi cho con ngủ…nếu có thời gian thì mình tranh thủ ngủ 1 chút, nếu ko thì thức thông đến chiều đi làm luôn.
Chiều đi làm về thì qua nhà ông bà đón cháu, trước đó ăn uống như nào cũng nhờ ông bà đi chợ hộ.
Đón con về thì tranh thủ tắm rửa cho con rồi cũng tắm luôn, rồi vừa trông con vừa làm cơm nước cho bản thân, cho con ăn.
Ăn xong thì lại để con tự chơi rồi vừa trông con vừa rửa bát, dọn dẹp.
Xong thì dạy con học hoặc chơi với 1 lúc rồi 2 mẹ con đi ngủ…nếu hôm nào có việc thì mình sẽ phải chờ cháu đi ngủ rồi làm việc tiếp.
Còn chưa kể những việc khó khăn tại gia đình như đơn giản là bê vác vật nặng, sửa đồ điện trong nhà…cái gì cũng phải gọi thợ, cái gì cũng phải nhờ người này người kia, mình là phụ nữ…có muốn cố gắng cũng ko đc.
1 ngày 24 giờ cứ trôi qua như vậy, ngày trước mình còn lì, cố bám trụ tại Hà Nội, tự tay chăm sóc cháu, xong gửi cháu ở nhà 1 bà trông trẻ gần chỗ trọ để đi làm nhưng thực sự là ko gánh nổi, đi làm mà muốn kiếm đc nhiều tiền thì vất vả, mà vất vả lại ko có thời gian chăm con, cần thời gian chăm con lại ko tập trung đc công việc, vòng luẩn quẩn ấy cứ mãi như vậy, chỉ cần 1 hôm con ốm thôi là lo lắng, mất công mất việc cho đến khi mình quyết định về quê, nhờ ông bà giúp trông cháu. Bố mẹ mình thì cũng có tuổi rồi vì mình là con út, ông bà ko chỉ trông, bế cháu cho mình mà còn chăm lo cho 2 đứa cháu ở nhà nữa vì vợ chồng anh trai ở với bố mẹ, anh chị cũng bận lắm. Mình chấp nhận về quê, chấp nhận với mức lương thấp để có thể cho con được 1 cuộc sống tốt nhất, khi nào con có thể đi nhà trẻ, cuộc sống ổn hơn thì có lẽ lúc đó mình mới có thời gian cố gắng trong công việc sau…còn giờ thì có lẽ là chưa thể?
Mình mệt, mình rất mệt, cuộc sống ko hề đi theo hướng mình mong muốn chút nào…cũng tại mình ngày trước đã lầm lỡ. Yêu nhau 4 năm, ngày biết mình mang bầu thì n.y nói rằng ko thể chăm sóc nổi con vì cả 2 đang còn đi học, công ăn việc làm chưa có, giờ sinh cháu lại sống dựa vào bố mẹ nên ko muốn, nói được câu như này:
– Con chưa có ti,m th,ai, chưa thành ngư,ời nên vẫn bỏ được, chỉ là 1 gi,ọt m,áu thôi mà. Hãy nghĩ đến tương lai của 2 đứa.
Nghe xong, mình chỉ nói 1 câu là:
– Vậy để em tự lo liệu, anh ko cần lo cho em, cũng ko cần lo cho con, con ko muốn 1 người bố như anh.
– Ừ, em muốn làm gì thì làm, anh nói như vậy rồi thì đừng làm ảnh hưởng đến anh. Anh cũng đã đưa ra phương án, chỉ là phương án của anh và em ko hợp nhau thôi.
Và từ ấy cắt đứt liên lạc nhưng vì cùng quê nên thi thoảng vẫn nghe đc tin về hắn. Giờ hắn có vợ, có con được gần 1 tuổi…và cuộc sống của hắn như chưa từng có mình trong ấy.
Tất cả là do mình, mình ngu ngốc, mình dại dột nên phải hứng chịu cuộc sống như này. Có ai muốn làm SGM đâu, có ai muốn con mình ko có bố đâu…rồi 1 người phụ nữ như mình ai sẽ thương…chỉ biết tự thương lấy mình mà thôi.
Mình tâm sự 1 phần để cho các bạn nữ biết làm SM vất vả như nào, nhất là những người như mình, ko có điều kiện về vật chất, lẫn tinh thần…nên nếu làm gì hãy cân nhắc đến hậu quả. Còn những bạn nam, đọc mà hiểu mà thương người con gái, sống có trách nhiệm…
Có những lúc mệt mỏi, có những lúc đau ốm chẳng dám kêu với ai, vì đây là lỗi của mình, do chính mình chọn, chính mình đã quá tin tưởng vào tình yêu…

Có con là điều tuyệt vời nhất, rồi con sẽ mang lại hạnh phúc với niềm tin cho bạn, cố lên
Thật sự quá mệt, quá luẩn quẩn. Nhưng cố lên nhé! Rồi bạn sẽ tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình, sẽ có gia đình hạnh phúc, con bạn sẽ ngoan ngoãn. Cố lên nha
E là cô gái tuyệt vời, bản lĩnh và kiên cường. Mạnh mẽ lên cô gái, chỉ cần con khoẻ mạnh và yêu e, e sẽ thấy tất cả đều là đáng giá
Chị nên yêu cầu nhà bố cháu bé cấp dưỡng cho mình. Chị cũng có thêm một khoản lo cho cháu đầy đủ hơn. Dù cha nó không có thăm hỏi, nhưng có quan hệ huyết thống sau con chị bảo bỏ cũng không bỏ được.
Chọn SGM cũng được nhưng lúc đầu tiên phải tự chủ về kinh tế rồi. Em trong bài này tự đưa mình vào thế khó , tự làm cho đứa trẻ sinh ra đã thiệt thòi hơn vì không có bố , thiệt hơn các bạn về kinh tế, gánh nặng cho ông bà tuổi về già, gánh nặng cho bản thân 1 lần đổ vỡ chẳng thể lành. Thương con thì ai cũng thương nhưng thương con còn phải thương bố mẹ nữa em ạ
Chị cũng là mẹ đơn thân từ lúc bé 1 tháng, hoàn toàn k nhận bất cứ trợ cấp hay sự qtam gì từ gd bên kia. Bé c nay là 2,5 tuổi nhưng c muốn chia sẻ vs e điều này. Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất, em có con bên cạnh rồi đừng nên quan tâm đên ck cũ mình có vợ mới rồi sống ra sao nữa. Nói hơi khó nghe là em còn sân si với ck cũ. Nên tâm trí nặng nề theo. Chứ chị thấy làm single mom qá tuyệt vời. Được toàn quyền chăm lo và giáo dục con mà k phải chịu một áp lực nào từ mẹ chồng,ck hay gia đình ck. Cuộc sống chỉ lo cho hai mẹ con. Chị cũng nhờ đc ông bà ngoại như em là thấy may mắn rồi. Những khi con đau ốm trái gió trở trời có hai mẹ con thui thủi trên bvien, rồi làm gì cũng một mình xoay sở. Nhưng lúc đó c k bh nghĩ tủi thân cho mình, chỉ có duy nhất một ý chí là phải mạnh mẽ để bảo vệ và lo cho con. Chị làm nhân viên ăn lương tháng, làm du lịch bị covid dập tơi tả hai năm nay thất nghiệp, nhưng c k bao giờ nghĩ bản thân m khổ vì làm sgm. Những cực nhọc vất vả khi chăm con e kể trên bài là điều tất nhiên, người mẹ nào có con cũng vậy. Nếu e k làm sgm thì cũng phải làm những điều đó mà có khi hầu thêm ông ck nữa. Em hãy nghĩ tích cực lên, m đang có con, con em 4 tuổi cũng qa giai đoạn vất vả rồi. Đừng cứ tự nghĩ bi quan cho mình rồi đời sẽ đối đáp lại y như cách mình nghĩ thôi em
Các cụ có câu ‘khổ tận cam lai”, hay trong âm dương thì có câu “thiên địa bĩ, địa thiên thái, vật cực tất phản, bĩ cực thái lai”. Cuộc sống ai cũng có lúc khốn khó. Đúng, bạn đã dại lúc tuổi trẻ, nhưng hãy cố gắng, quả ngọt sẽ đến sớm thôi. Giống như nhiều người cứ chê người khác vợ con sớm khổ. Ừ đúng, người ta khổ, nhưng người ta cố gắng người ta sẽ sướng sớm. Còn đến lúc người ta sướng, con cái đuề huề, mình lại mới bắt đầu tay cứt tay đái nuôi con mọn, lúc đó ai khổ? Vậy nên đừng nản chí, bây giờ mệt thì mệt, hãy cố gắng lên, cũng mở lòng mình ra, không nhất thiết phải tìm cho mình anh này anh kia, nhưng đừng cố gắng khép lòng lại. Biết đâu sẽ tìm đc 1 người tốt hơn, vừa lo cho tương lai mình, vừa lo đc cho con thì sao. Xã hội còn nhiều người tốt lắm. Good luck!