Trả lời: Justine Musk, nhà văn
============
Vấn đề ở đây là chúng ta đã mất đi cảm giác rằng “đam mê” nghĩa là gì.
Đó không phải thứ gì đó khiến bạn an lành hay hạnh phúc suốt 24/7, mà là thứ khiến bạn sẵn sàng chịu đựng, đồng thời hoàn toàn tin tưởng rằng sự hi sinh ấy là hoàn toàn xứng đáng.
Lần tới, khi bạn cảm thấy mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình vậy, cái kẻ mà bạn vẫn luôn muốn trở thành vào mọi lúc ấy, hãy chú ý xem bạn đang làm gì *vào thời điểm đó*. Viết ra giấy đi nhé. Hãy thực hiện việc này khi nào còn cần thiết, cho tới khi bạn thấy được những vòng lặp xuất hiện. Không nhất thiết phải là các hoạt động đó đâu nhé, nhưng những thứ đó sẽ có điểm gì đó chung đấy. Hãy thử nhìn thấu mọi chuyện cho tới khi bạn tìm ra thứ mà các nhà viết kịch gọi là sợi chỉ xuyên suốt ấy: bản chất của những thứ mà bạn có thể làm tốt và động lực thúc đẩy bạn.
Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để nghĩ rằng đam mê của tôi là viết lách, đặc biệt là về những thứ giả tưởng. Nhưng khi tôi dừng lại một chút để suy nghĩ về những việc làm khiến mình tỏa sáng cũng như giúp mình có được cảm giác trọn vẹn (bao gồm cả tình yêu với truyền thông xã hội của tôi!), tôi đã nhận ra rằng thực ra đam mê của mình được dành cho những niềm vui được nhân lên nhiều lần, cùng với một người bạn, chồng tôi hoặc những khán giả hay kể cả là văn hóa nói chung. Tôi thích được hòa mình vào những nơi vui vẻ như vậy. Nó khiến cho một thứ gì đấy bên trong con người tôi đan xen với những tâm trí khác, kể cả những ý thức về tập thể nữa. Nghe có vẻ như tôi nên thắp vài cây hương và khoe bộ sưu tập dreamcatcher của mình, nhưng đó thực sự là cảm giác *tuyệt vời* nhất. Viết lách là thứ chủ yếu mà tôi dùng để thể hiện cảm xúc ấy, nhưng khi tôi tìm cách đưa cảm xúc ấy tới những khía cạnh khác trong cuộc đời mình, tôi luôn là một người phụ nữ hạnh phúc.
Chúng ta thường nhầm lẫn hành động với giá trị đằng sau những hành động đó. Chính những giá trị mới là thứ thôi thúc chúng ta — và chúng ta có thể biến những giá trị đó thành những công việc có thu nhập theo cách thức sẽ thay đổi được những cuộc đời (và cả chính ngành ấy nữa).
Thứ Steve Jobs say mê, không phải những chiếc máy tính, thư pháp hay nghệ thuật cây cảnh của người Nhật. Ông yêu thích sự tối giản cơ*. Ông biến nó trở thành nỗi ám ảnh cũng như môn nghệ thuật của chính mình. Ông đem sự tối giản ấy đến một ngành công nghiệp mà tới tận lúc ấy vẫn hoạt động rất ổn định khi không có nó.
Sự tối giản ấy đã định hướng cho mọi hoạt động của Apple: chiến lược, các sản phẩm, marketing, làm thương hiệu và những bài giới thiệu. Sự tối giản cho phép một công ty máy tính kết nối với văn hóa đại chúng ở mức độ cảm xúc sâu sắc, khi mà chính bản thân Jobs cũng không hẳn là Oprah (kể cả khi ông cũng khiến đôi mắt của mọi người phải đẫm lệ).
Jobs cũng cực kỳ quyết liệt trong việc đưa sự tối giản ấy về chính ngôi nhà của mình: chẳng hạn như chiếc ghế vậy. Phòng khách của ông không hề có ghế dài nhé.
Đam mê quan trọng lắm đấy – nếu bạn biết được rằng nhiều khả năng mình sẽ dành phần lớn thời gian làm với những việc thực sự khiến bạn hứng thú thay vì khiến bạn kiệt sức, thậm chí muốn cầm lấy chiếc bút mont blanc của ông chủ mà tự chọc vào mắt mình.
Khi bạn có thể dành ra những khoảng thời gian thực sự tập trung, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều và có thể có được cuộc sống mình mong muốn. Thử tưởng tượng điều đó mà xem.
