Làm cách nào để vượt qua chứng nghiện thẩm du và thẩm heo (*vừa xem phim heo vừa thẩm)?

┬┴┬┴┬┴┤heyyyyy├┬┴┬┴┬┴

22222,

Đã nhiều lần tôi cố gắng bỏ thói quen thủ dâm hàng ngày, nhưng lần nào cũng thế, sẽ có một sự thôi thúc tột bậc xuất hiện khiến tôi không tài nào kiểm soát được mình nữa.

Tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau, và cách dưới đây thực sự hiệu quả!

NGUYÊN NHÂN :

Đồng chí cần ngồi rà soát, phân tích xem đâu là những “yếu tố kích hoạt” hành động thủ dâm của đồng chí. Về phần tôi mà nói thì đấy là :

1) Ở nhà một mình, và – tin hay không thì tùy đồng chí – Instagram (vì tôi toàn theo dõi mấy em nhìn ngon vãi lụa ấy), thậm chí Facebook nữa. (Tôi không nói về phim Khiêu dâm ở đây vì tôi nói về các yếu tố kích hoạt, nếu đồng chí tìm hoặc xem phim khiêu dâm thì tức là đã bị “kích hoạt” rồi)

2) Thiếu động lực, ngày nào cũng như ngày nào đều là những thứ lặp đi lặp lại như : công việc đều đều, cuộc sống bình bình, phim này phim nọ , việc nọ việc kia…. mọi thứ đều buồn tẻ nên thành ra não của tôi rất thèm được một shot dopamine mà việc thủ dâm đem lại.

3) Thiếu lòng tự tôn : Tôi muốn có thân hình cân đối, chạy được lâu hơn, đạp xe được nhanh hơn nhưng do cái thói quen thủ dâm mỗi ngày chết giẫm này mà cơ thể tôi bị thiếu hụt năng lượng và chất dinh dưỡng. Hệ thống miễn dịch của tôi thì yếu như quyền lực của mod QRVN ( . •́ _ʖ •̀ .)…. cảm với ho như cơm bữa. Kết quả là? Thiếu Tự Tin (méo thấy mình hay ở cái mốc gì cả)

4) Không tiếp xúc nhiều với phái nữ, trong đời thực : tôi nói cái này nghe có vẻ vô lý, nhưng thẩm heo sẽ khiến bạn thích mấy em cong nóng bỏng ảo lòi trên màn hình hơn là những cô gái bên ngoài. Chứng nghiện đã bóp nát vụn sự tự tin khi tiếp xúc với nữ giới của tôi.

5) Sống mông lung : chẳng khác gì một chiếc máy bay đang để chế độ tự lái, nếu không chủ động cầm lấy vô lăng thì đồng chí mong đợi đời mình sẽ thay đổi kiểu gì được?

Rồi, giờ thì xin thưa các đồng chí là tất cả những cái tôi viết bên trên là kết quả của một quá trình phân tích kỹ lưỡng trong một thời gian dài, và chỉ riêng việc tự nhận ra mình bị nghiện thẩm du và thẩm heo đã khó trôi lắm rồi, chứ đừng nói đến việc tìm ra nguyên nhân sâu xa của nó….Vậy tôi đã làm gì thoát khỏi cơn u mê vậy? Đây, không lòng vòng nữa :

NÓI LẠI LÀ NÓ CÓ HIỆU QUẢ ĐẤY NHÉ !!

– Phân tích từ những thứ nền tảng nhất : nghe có vẻ kỳ lạ nhưng sau khi quan sát tôi đã nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi thủ dâm 3-4 lần trong 12-16h (không ngủ), tôi sẽ dễ bị cảm lạnh, chân tay rã rời, thèm ngủ khi vừa thức, bụng dạ cồn cào, người cứ khó chịu, vân vân mây mây….Và thế là, tôi sẽ trải qua một ngày bết như rết để rồi đến giờ ngủ thì vật ra cái là khò khò luôn!

Thế nhưng đến hôm sau thì, do cuộc thẩm quá độ hôm qua, tôi sẽ không cảm thấy muốn thủ dâm nữa, có lẽ phần vì cơ thể tôi chưa ‘sẵn sàng cho lần nữa’ và não tôi vẫn đang chịu dư âm từ cú sốc dopamine. Tâm trí bình tĩnh và thông suốt hơn, và tôi có thể tập trung vào những thứ khác !!

Sau đó, tôi xem lại những số liệu phân tích và bắt đầu để mắt kỹ lưỡng tới các yếu tố kích hoạt. Bởi, nếu không có các yếu tố kích hoạt thì việc trải qua một hoặc thậm chí nhiều ngày mà không thủ dâm trở nên thật dễ dàng đối với tôi. (Cũng có những ngày tôi không thủ dâm vì quá bận bịu hoặc chỉ đơn giản ngày hôm đó quá tuyệt vời). Vì vậy, tôi bắt đầu kiểm soát các yếu tố kích hoạt của mình :

1) Ở nhà một mình: Tôi bắt đầu chạy và đạp xe vào buổi sáng để làm mỏi cơ bắp, đồng thời cung cấp cho não của tôi một lượng dopamine cần thiết để bắt đầu ngày mới (*đoạn này có lẽ thay dopamine bằng endorphine thì chính xác hơn). Tôi dùng các app như Runkeeper / Strava để ghi lại các chỉ số tập luyện và cố gắng cải thiện dần. Thêm nữa tôi còn có thể chia sẻ nó với bạn bè và việc họ đón nhận và trân trọng nó làm tôi hạnh phúc hơn và nhận thức được sự tiến bộ của bản thân. Tôi cố gắng về nhà càng muộn càng tốt để hạn chế thời gian ở một mình, kiểu như đi dạo shop, gọi điện gặp gỡ bạn bè, ăn ngoài,…. hay bất cứ thứ gì để tránh việc nằm dài ở nhà một mình.

2) Thiếu động lực: Tôi xóa Facebook và Instagram và thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển sang dùng điện thoại nokia đen trắng trong một thời gian. Tôi tâm niệm là : “Ít smartphone hơn, ít vào mạng hơn > ít yếu tố kích hoạt hơn”. Còn có một ứng dụng/trang web tên là Meetup – thông qua đó tôi đã tham gia các cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên chỉ để giữ cho mình bận việc gì đó. Hóa ra lại khá vui khi gặp những người mới và tham gia vào các hoạt động mà tôi thích! Nó thúc đẩy tôi cải thiện các kỹ năng của mình trong các hoạt động xã hội và giao tiếp xã hội.

3) Thiếu tự tôn : Do chạy bộ / đạp xe gần như thường xuyên, tôi đã có thể giữ được thân hình chỉ tương đối thôi, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Như bây giờ ít nhất tôi thấy mình có năng lượng để làm mọi thứ chứ không còn cảm thấy vật vờ như zombie nữa! Lúc soi gương cũng rất thích, tôi không sáu múi hay cơ bắp cuồn cuộn, nhưng thân hình cân đối chỗ nào ra chỗ đấy và tôi chẳng muốn để mất sự cân bằng này (càng thêm lý do để tôi bỏ quay tay). Tôi bắt đầu ăn nhiều trái cây, các loại hạt và những thứ bổ dưỡng khác giúp cơ thể tôi trở nên khỏe mạnh hơn. Tôi theo một lớp MMA gần nhà để học cách chiến đấu và cải thiện tính linh hoạt, uyển chuyển.

4) Không tiếp xúc nhiều với phái nữ : tôi nói cái này thì cứ tin đi, thực tế bao giờ cũng khác, và phụ nữ ngoài đời thực sẽ khác biệt hẳn những cô gái ở trong phim khiêu dâm. Cơ thể của họ dù không hoàn hảo đến thế, nhưng việc quay tay khô không khốc sẽ không thể nào bì được với cảm giác tán tỉnh hay nhận được sự để ý của cô nàng nào đó. Việc có nhiều cuộc gặp gỡ và có một thân hình cân đối đã đem đến cho tôi sự tự tin và cơ hội để quen thêm nhiều cô nàng hơn nữa. Một khi bạn bắt đầu trở nên gần gũi hơn với một người, bạn sẽ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, quyến rũ hơn để nhận được sự đánh giá cao của họ và vượt lên khỏi những anh chàng khác (Nhưng nhớ là đừng có kém sang nhé, chẳng cô nàng nào thích những gã hay khoe khoang đâu). Nói ví von thì, hữu xạ tự nhiên hương.

5) Sống mông lung : làm sao mà đồng chí theo đuổi được các mục tiêu dài hạn khi thậm chí không thể ngăn mình tự vọc mỗi sáng…..Tôi bắt đầu với những mục tiêu nhỏ như:

+ Đọc sách – Tôi đăng kí phí tháng ở một thư viện sách, điều này cho phép tôi mượn bao nhiêu sách tùy ý nhưng chỉ được một cuốn một lần, vì vậy tôi đã tự thử thách mình đọc càng nhiều sách càng tốt trong một tháng.

+ Tôi đặt ra mục tiêu chạy không nghỉ 5km, rồi 7km, rồi 9km và cuối cùng là 10km! Tôi luôn ghi lại quá trình chạy bằng ứng dụng để theo dõi và thúc đẩy bản thân cải thiện hơn để đạt được mục tiêu.

+ Tôi bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán, muốn đầu tư tiền lương và tiền tiết kiệm của mình và làm cho chúng sinh sôi. Tôi bắt đầu mơ đến ngày mình tự mua được một chiếc xe phân khối Cruiser (Và tôi muốn ngày đó đến càng sớm càng tốt)

Tất cả những điều trên chỉ là kế hoạch và tôi đã có thể thực hiện được nó vì lúc ấy tôi đang ở trong giai đoạn “xẹp” sau cuộc marathon thủ dâm nọ, thứ mà đã giúp tôi không thấy có “nhu cầu” trong 2-3 ngày. Trong thời gian này, tôi đã tìm thấy và bắt đầu với mục tiêu mới của mình, và không bao giờ nhìn lại. Không phải là tôi không thủ dâm nữa nhưng việc kiêng nó trong thời gian dài đã giúp tôi nhận ra rằng, xét đến cùng, việc đấy chẳng đáng, và tôi còn nhiều điều tốt đẹp hơn để làm trong đời hơn là lại đắm chìm vào vòng xoáy ấy.

Cơ bản thì toàn bộ những điều tôi muốn nói có thể được tóm gọn vào một câu như sau :

“Tôi đã từ bỏ được chứng nghiện bằng cách giữ cho mình bận rộn với những điều tốt đẹp hơn!”

Tôi thực sự mong đồng chí và những người anh em sẽ thoát khỏi cái hố này và có được một cuộc sống tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *