Làm bố đơn thân là loại trải nghiệm gì?

Nhiều năm trước, cái ngày mà tôi và vợ cũ làm thủ tục ly hôn, tôi đã tự nhốt mình vào phòng tối.

Vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, công việc ổn định. Nhưng sau thời điểm làm ăn thất bại, mâu thuẫn cùng gánh nặng kinh tế đè len vai, tôi và vợ cũ đã đi đến bước đường quyết định cuối cùng. Tôi dùng chút sức lực còn lại để giữ vững lí trí và nhẫn nhịn, không phân bua, không hồi tưởng, không nói đến chuyện tương lai, lãnh đạm tiến hành làm thủ tục ly hôn. Sau đó lặng lẽ trở về, nhốt mình vào phòng sách.

Vợ ra đi, để lại đứa con trai 3 tuổi cho tôi.

Thời gian đó, mẹ giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ, mà tôi chỉ biết ăn ngủ rồi chơi game, lao đầu vào những thứ đó, không quan tâm đến gì nữa, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với con trai. Nhìn mặt con, tôi chỉ nhớ đến những việc trước đó, đau đớn và khó chịu, chỉ cảm thấy bản thân quá vô năng và bất lực.

Thế là tôi lựa chọn bỏ mặc tất cả, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo và chửi mắng của mẹ.

Con trai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mẹ nó đã đi một nơi rất xa. Mà bố của nó thì sao, là đang mắc bệnh, chỉ biết ở một mình trong phòng, cơm cũng chẳng thèm ăn, không thèm ngủ, không giống như lúc trước thường chơi đùa cùng nó.

Có một ngày như thường lệ, tôi chơi game đến quên trời quên đất, đến lúc mắt mở không nổi nữa mới trở về phòng ngủ. Tôi mắt nhắm mắt mở nhảy lên giường, đột nhiên sau lưng đau điếng, nghe một tiếng “bụp”, lưng áo ướt một mảnh lớn. Tôi quay người nhìn, là bình sữa con trai uống hằng ngày bị tôi đè lên đổ ra, sữa đổ tràn ra giường. Lúc đó tôi nổi điên người lên, sự bực nhọc trong người cũng thừa lúc bộc phát.

Đêm khuya, con trai đã ngủ say, tôi không thèm quan tâm, chạy đến phòng mẹ, xách con trai lên như xách đồ vật, đánh vào mông nó một trận. Con trai bị đau mà tỉnh, khóc thét lên. Mẹ thấy bộ dạng tôi như vậy, cho rằng tôi nổi điên, chạy đến tách tôi và con trai ra, ôm cháu cùng khóc.

Tôi chất vấn nó vì sau đổ sữa ra giường. Nó sợ sệt khóc đến nổi không nói thành tiếng. Lúc sau, tôi ý thức được sự thất thường của mình, bình tĩnh lại, nói xin lỗi với con, rồi ôm chặt lấy nó.

Con trai nức nở nói,

“Bà nội nói… bố không ăn gì cả… không ăn cơm… cho bố… uống… uống sữa… để mau lớn…”

Tim tôi như có ngàn vết dao cứa vào chảy máu. Cả đời chưa bao giờ đau đớn như hiện tại. Đau đến thở không nổi.

Con chỉ muốn cho người bố vô dụng chưa ăn cơm của nó chút sữa thôi mà.

Tôi liền ôm chặt lấy con. Tôi thề rằng sẽ toàn tâm toàn lực để bảo vệ lấy sinh linh bé bỏng này của tôi.

Tôi dừng lại cái công việc làm ăn chưa từng khởi sắc đó, gom hết dũng khí mặt dày quay lại công ty cũ, nhẫn nhịn những cặp mắt dòm ngó ác ý cùng trào phúng, cuối cùng cũng nhận được cơ hội quay trở lại làm việc. Mặc dù vị trí công việc có sự thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm kích công ty vô cùng. Cuộc sống không thể nào như ý nguyện của bản thân. Con trai đã khiến tôi hiểu được, thế nào là thành người, thế nào là trách nhiệm, thế nào là trân trọng.

Kể từ đó về sau, tôi nỗ lực làm việc, tôi muốn cho con trai một cuộc sống tốt hơn, khiến con phải có chút tự hào khi nhắc đến tôi.

Con trai vô cùng hiểu chuyện, ngoan hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi thường tan ca rất trễ, không có nhiều thời gian để ở cùng với con, nhưng con đã biết cách sắp xếp thời gian cuộc sống của riêng nó từ rất sớm. Khi nào ăn cơm, khi nào đi cùng bà ra ngoài, khi nào về nhà làm bài tập, đọc sách, tắm giặt ngủ nghỉ, nó có thể sắp xếp trình tự. Thời điểm đó, con trai mới chỉ là đứa nhỏ học mẫu giáo lớn mà thôi.

Vài năm trôi qua, tôi chưa hề qua lại với người phụ nữ nào. Nhưng tôi rất để ý đến cảm nhận của con trai. Tôi biết rằng con hiểu chuyện, con mạnh mẽ, nhưng sâu trong đó vẫn có sự nhạy cảm và yếu đuối. Tôi biết rằng cho dù tôi có tiến tới với ai thì con sẽ không phản đối. Nhưng tôi thật sự sợ, khi tôi có người mới, điều này sẽ gây ra tổn thương cho con. Nhiều người phụ nữ bảo tôi quá để ý đến con cái, cả đời chỉ biết làm “nô lệ” cho đứa con, tôi đều chấp nhận hết. Không còn cách nào khác, chút yêu thương còn lại của tôi, đều dành cho con hết cả rồi.

Con trai lên 10 tuổi, tôi gặp được hạnh phúc cho riêng mình. Đó là một cô gái thông minh hiền hậu, là một giáo viên mỹ thuật tiểu học. Cô ấy hiểu được những khổ tâm của một ông bố đơn thân như tôi trong những năm qua. Điều quan trọng hơn là con trai cũng rất thích cô ấy. Cô ấy không hề coi con trai như một học sinh tiểu học, mà coi con như một người bạn. Cùng chơi game với nó, không bao giờ nhường nó ván game nào, còn mắng này mắng kia nữa. Đến lúc con trai thi được thành tích tốt, cô ấy dẫn con đi ăn một bữa no nê, mua giày. Thời điểm tôi ngỏ lời muốn cô ấy cùng tôi trải qua phần đời còn lại, cô ấy suy nghĩ rất lâu, bảo rằng tôi nên hỏi ý kiến của con trai trước. Lúc ấy tôi vô cùng cảm động.

Năm con lên 12 tuổi, vào trung học. Vợ cũ lại đột ngột muốn dắt con đi. Tôi lúc đó nghiến răng nghiến lợi phản đối, thiếu điều là muốn đuổi cô ấy đi luôn cơ. Nhưng hiện tại, cả tôi và vợ cũng đều không còn là những con người của lúc trước. Năm đó, vợ cũ bỏ chúng tôi đi đến thành phố lớn hơn, khổ cực 10 năm, hiện tại đã ổn định hơn cả tôi. Ở thành phố lớn đó, vợ cũ có thể cho con trai cuộc sống tốt hơn, sự giáo dục tốt hơn, tương lai sáng ngời hơn. Chứ ở lại thành phố nhỏ như tôi, cho dù tôi có nỗ lực đến đâu, yêu con đến nhường nào cũng bất lực mà thôi.

Tôi thử thuyết phục con trai.

“Những năm này, chúng ta đã sinh sống cùng nhau, chia sẻ mọi điều. Nhưng thế giới này rộng lớn vô cùng. Bố đã nhìn con lớn lên từ bé, đến hiên tại, đã là lúc con thoát khỏi cái thị trấn nhỏ nhoi này, để con đến với thế giới mới mẽ hơn, trưởng thành một cái cây to lớn hơn cả.”

Hiện tại, con trai đã rời xa tôi gần 1 năm rồi. Con đã lên trung học, học hành bận rộn. Mặc dù tôi rất nhớ con, lo lắng cho con, nhưng vẫn cố gắng không làm phiền đến con.

Hôm nay, tôi và con cùng lên game chơi một trận. Lúc offline, con trai gửi đến một giao dịch. Tôi mở ra xem, là một vòng ngọc quý hiếm trên game, tặng cho tài khoản game của tôi.

Tôi bất ngờ, hỏi con có phải trộm tiền của mẹ hay không.

Con từ từ gõ dòng chữ,

“Tiết kiệm ba năm. Sinh nhật vui vẻ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *