Em gái tôi có người theo đuổi. Hôm cậu bé tỏ tình, em trả lời rành rọt: “Tớ chỉ muốn làm bạn của cậu mãi mãi thôi.”
Cậu bé im lặng, lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời: Trở thành “bạn” với một người lại khiến cậu đau lòng đến thế.
Hồi mới thích đơn phương, chị dùng hết can đảm bảo anh: “Anh cứ coi em như một người bạn và chia sẻ những điều không vui với em nhé!” Thế rồi ngày hai người buông tay nhau, chị nước mắt ngắn dài: “Mình vẫn là bạn bè chứ?”
Anh không trả lời. Còn chị biết rằng làm “bạn” là cách duy nhất để vẫn dõi theo cuộc sống của anh.
—
Làm bạn với người mình yêu. Dù cuộc sống của người ấy có xuất hiện một bóng hình – Mình đâu có quyền đặt ra những câu hỏi: “Người ta tốt với người mình yêu hay không?”.
Làm bạn với người mình yêu, là muốn được ôm lấy nỗi đau của người – Họ cũng không mở lòng để mình giang cánh tay ra xoa dịu.
Làm bạn với người mình yêu, là mãi mãi trong trái tim và tiềm thức của họ, mình chỉ là bạn. Là BẠN mà thôi.
—
“Có người nói “muốn làm bạn” để từ chối một người.
Cũng có người nói “muốn làm bạn” để ở bên một người thật lâu..” __ (Khắc Huy)
Gửi đến họ, những người đã từng hay vẫn đang làm bạn với người mình yêu – Những người hằng đêm thao thức mong cầu người thương hạnh phúc. Chúc cho họ thật nhiều niềm tin để tiếp tục kiên trì, không cực đoan, ấu trĩ; đặc biệt mở lòng để nhân duyên chảy trôi luôn giữ cho mình trái tim lấp lánh.
Theo: Tiêu Đại Dương