Làm bạn với một kẻ “cái gì cũng biết” nó mệt cỡ nào?

Mình từng nghĩ, mình là một người may mắn khi có những đứa bạn cái chuyện gì nó cũng biết hết. Từ chính trị, văn hóa, lịch sử, cho đến kinh tế,… cái gì tụi nó cũng có thể nói với mình được.

Ban đầu, mình ngây thơ tin rằng những thông tin đó là chính xác, cho đến khi mình nhận ra. Nó nói 10 phần thì sai hết bà nó 8 phần rồi.

Và mình nghe một câu nói như này:

Một nửa ổ bánh mì là bánh mì

Nhưng một nửa sự thật là lời nói dối

Vô hình chung tạo áp lực đồng trang lứa

Mình từng có một thời gian tự ti về vốn kiến thức của mình. Vì mỗi khi mình nói ra, mình sẽ bị phản biện, mình sẽ bị nói những câu như là:

Kiến thức mày sai rồi Tín ơi, cái này mày nghe ở đâu mà ngu rứa?

Ồ nô, thật sự là những câu chuyện mình nói, hay kể, chỉ đơn giản là để mọi người nghe, đóng góp ý kiến hoặc mở chủ đề để bạn bè cùng thảo luận.

Nhưng mình nhận lại là những lời mạt sát, lăng mạ hay thậm chí là những câu từ rất gắt. Đôi khi mình tranh luận lại thì người ta lại gân cổ lên cãi với mình, đem lý lẽ ở đâu ra nói… Thiệt sự là lúc đó mình bị khủng hoảng thật sự.

Mình cứ nghĩ bản thân mình vốn liếng hạn hẹp, vậy nên 1 thời gian mình không dám nói, hay chia sẻ bất cứ thứ gì. Mình chọn cách im lặng thay vì tranh luận với đối phương.

Vì sự hiểu biết mình có giới hạn, vậy nên bản thân mình chọn cách học hỏi, tìm tòi, và theo dõi rất nhiều thông tin từ đa nguồn. Để rồi 1 ngày mình nhận ra, cái thằng mà nói nhiều nhất, hay phản biện nhất lại là thằng ngụy quân tử nhất. Họ chế ra những lời lẽ xảo quyệt, đem những dẫn chứng thiếu logic vào để chắp vá cho lý lẽ sơ sài của người ta.

Và khi mình nhận ra rồi, mỗi lần mình nghe họ nói, mình chỉ ngồi cười. Lúc này, mình lại nhớ tới những câu của ông bà, ngẫm lại thấy hay thật:

Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn ít nói ít hay trả lời.

Nếu bạn có những người bạn như mình, hay bắt bẽ, hay phản biện và chửi rủa bạn. Bạn có quyền chọn sự im lặng, nhưng bạn tuyệt nhiên không được chùn bước. Bạn hãy lắng nghe họ, và bổ sung thêm kiến thức cho mình. Mình biết nhiều, là để chia sẻ, để cảm nhận, để góp ý. Còn khi biết nhiều mà bạn chọn cách bắt bẽ, nói những lời làm người ta tổn thương, thì đó là bạn chưa biết gì.

Hay nói cách khác, EQ bạn thấp lắm! Hãy đóng góp, đừng làm tổn thương ha.

Bạn bè ghét.

Tin mình đi, chẳng ai muốn chơi với những người không biết lắng nghe. Hay chỉ thích chỉ trích người ta.

Có một thời gian, mình ngại tiếp xúc với những người như vậy luôn. Vì mình thấy dị.

Nói câu nào, nó chửi câu nấy, mình thì biết nó sai, nhưng giọng nó to hơn, cử chỉ nó gắt hơn thì mình không thể thắng nó được. Dẫu nóng mặt nhưng không thể cãi được. Gọi là chán chả buồn nói.

Lúc này thì ông bà mình có câu:

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Mình có những người bạn hiểu biết sâu, rộng. Và khi mình nói sai 1 điều gì đó, họ sẵn sàng góp ý bằng một giọng nói rất dễ nghe. Khi họ sai, họ cũng nhận.

“Họ” ở đây chính là những người thân nhất của mình hiện tại. Mình có xu hướng thích chơi với những người có hiểu biết nhưng không ngông cuồng. Mình nghĩ đây đơn giản là sở thích của mình thôi.

Đối với những người cáu gắt, thích bắt bẽ hay luôn cho mình đúng. Thậm chí là nói xạo, ngụy biện chỉ muốn mình đúng thì theo thời gian mình sẽ đề phòng, tạo khoảng cách hay không muốn tương tác với họ.

Kéo xa hơn, những người như thế sẽ cô đơn. Không ai muốn kết thân với những người xấu tích như thế cả.

Tính giải trí cực cao

Ban đầu, khi bạn nghe những người đó chém gió về sự hiểu biết của họ. Bạn sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Dần dần bạn sẽ cảm thấy bớt ngưỡng mộ hơn, đâm ra chán, rồi cuối cùng là buồn cười.

Như mình nói ở trên, khi mình ngưỡng mộ hoặc là tự ti về bản thân, thì mình sẽ có xu hướng tự phát triển bản thân để bắt kịp với nhịp sống của xã hội, hay bạn bè.

Rồi đến 1 ngày mình nhận ra, những kiến thức, những câu chuyện người ta nói thật sự cũ mèm và không có bất cứ giá trị nào cả. Vui hơn, là nhờ những người như vậy mà đám bạn mình sẽ có những phút giây thư giãn. Khi nó nói tầm bậy tầm bạ, nó sẽ nghĩ mình như 1 nhà thông thái, còn lại thì thấy như một chú khỉ đang diễn xiếc vậy.

Bởi vậy, ông bà ta mới có câu:

Vàng thì thử lửa thử than, Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

À, không biết các bạn có những người bạn “cái gì cũng biết”, cái gì cũng chém gió như thế không. Nếu có thì mình xin chúc mừng vì các bạn sẽ có những trải nghiệm phút giây thật thư giãn đấy.

Giai đoạn ban đầu thì hơi tự ti 1 xíu, nhưng dần dần các bạn sẽ nhận ra bản thân mình không hề thiếu hiểu biết, hay là “ngu ngok” như những gì họ nói đâu.

Chẳng qua là người ta to tiếng hơn, nhiệt tình hơn, cử chỉ gắt hơn nên khi nào người ta cũng “lấn át” tiếng nói thiên hạ. Và những kẻ như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận được những bài học nhớ đời!

“Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.”

“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.” – Khổng Tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *