Cậu chắc chẳng còn nhớ cái lúc tôi tới, tôi đến lặng lẽ rồi ra đi lặng lẽ như cách tôi cố in hằn vết chân của mình lên cát rồi để từng đợt sóng đánh vào bờ làm mờ đi những dấu chân của tôi vậy, cứ thế lặng rồi xa, xa mãi…
Tôi từng thương cậu như thế, rồi lại làm cậu ngột ngạt như thời tiết miền bắc đang vào mùa nồm mấy bữa nay. Tôi đến rồi đi như vết chân trên cát…
Cuộc đời này là một vòng tròn, tôi luôn hy vọng là gặp lại cậu vào một mùa hạ khác để thay đổi cốt truyện. Hạ đến mang bao hy vọng rồi lại cuốn đi hết theo từng đợt sóng.
Và cậu là mùa hạ. Giống như biển trở nên đông đúc sau những ngày đông lạnh và kéo dài thì cả cậu và tôi đều đã khác. Những sóng gió tuy làm làm nhòa đi vết thương này nhưng lại khắc sâu thêm những vết thương vô hình khác. Như một quyển nhật kí, chuyện ngày qua gấp lại, tôi đem giấu trong ngăn lòng. Mỗi lúc chuyển mùa, lại lấy ra lật giở và lau chùi. Lạ một điều, dù sau bao nhiêu năm tháng, chúng vẫn sạch sẽ và tinh tươm, không hề có một tờ nào bị lũ mối ăn đi mất. Chúng ta từng bước qua nhau, gục đầu vào nhau mà nương tựa suốt một quãng dài. Từng ủi an, từng hờn giận. Nhưng sau tất cả, rốt cuộc chẳng ai dám nói thật lòng mình
Tôi lại tiếp tục sống những ngày cậu chưa tới, tiếp tục hành trình của tôi trên những nẻo đường mới lạ để trải nghiệm khi còn trẻ vì ngoài kia vẫn còn thứ gì đó gọi là tình yêu ở ngoài kia đáng để trải nghiệm, sẽ phù hợp với tôi ở đâu đó ngoài kia khi mà bài hát cậu từng gửi cho tôi trên youtube chẳng thể xoá vì ta không còn liên lạc cũng như quán cf ta từng ngồi sẽ đóng cửa vì ta không còn đến cùng nhau…
Chúng ta vẫn phải tiến về phía trước dù không còn cùng nhau.
Chúng ta còn trẻ, được phép thử được phép sai và làm lại…