Lại là CỜ BẠC…..

Gia đình mình thuộc dạng thuần nông, nhà có 5 người, bà nội, bố mẹ, mình và em trai đang học cấp 2. Khi mình còn học cấp 3 thì có được ông bà cho một chút vốn, còn lại là vay ngân hàng và cắm 1 vài sổ đỏ của các bác đề đầu tư một chiếc máy xúc gọi là tu chí làm ăn. Bố mình hoàn toàn không biết lái máy nên chỉ đi nhận đất và công việc, còn lại việc lái thì thuê một anh có tay nghề làm thay.
Hồi đó chẳng suy nghĩ gì nhiều, thấy nhà cũng có đồng ra đồng vào, xin gì mẹ cũng cho nên cứ thế mang theo bộ dạng ngây thơ bước mà bước vào đại học. Sau 1 năm học ĐH, chuyện vỡ lở, mình biết được một tin là bố chơi cờ bạc, bán máy trả nợ rồi, và hiện tại không đủ sức để nuôi mình ăn học nữa. Lúc đó, chắc mẹ khổ lắm, mà mình lại chẳng biết gì, mình thật tệ…
Chị họ mình được cái ở HN, có quen vài người bạn liên quan đến du học xuất khẩu Nhật Bản, nghe nói làm ăn được lắm. Bố không ép, nhưng hỏi mình “Con có muốn đi không”….Vài tháng sau mình nhập học trường tiếng, mình hỏi mẹ tình hình có khá khẩm hơn tí nào không, mẹ bảo vẫn thế.
Nếu mình may mắn như những người khác, học vài tháng được bay thì có lẽ giờ đã có thể giúp được phần nào cho mẹ. Nhưng không, hơn 2 năm rồi, cứ dịch bệnh kéo dài, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Học xa nhà, mỗi lần về nhà đều nghe tiếng bà nội mắng nhiếc chửi bới, bà nói “Nhà nghèo khổ, bố mẹ mày bán hết đất của tao, vét sạch tiền của tao rồi mà coi tao không ra cái gì cả, mày có biết không, nhà mày đang nợ chồng nợ chất kia kìa, lấy thế nào được chồng!”.
Thì ra, đất quanh nhà đều đã bán, đất mía cũng bán tống bán táng được đồng nào hay đồng ấy rồi. Có lần hỏi mẹ, nhà mình còn nợ bao nhiêu mẹ, mẹ chỉ cúi mặt rồi làm bộ mặt bâng quơ rồi nói “ 7,8 trăm triệu…”
Trước mẹ mình làm may, bỏ một thời gian rồi, nhưng giờ tìm được mối may cho xưởng, thu nhập cũng được trung bình 9 10 triệu/tháng, bố ở nhà phụ mẹ là quần áo và giao hàng một số chỗ gần.
Sau tết, mình có đi làm một vài chỗ nhưng cảm thấy công việc không phù hợp nên cũng chưa ổn định. Hôm qua trong túi còn 20 nghìn mới nhắn tin với mẹ, mẹ bảo “mẹ chẳng có đồng nào cho nữa đâu, về nhà đi làm được đồng nào hay đồng đấy, tháng nào mẹ cũng phải trả 5 triệu tiền lãi lại còn cho con nữa thì mẹ lấy đâu ra”. Nhưng mẹ bảo thôi còn mấy trăm mai mẹ gửi nốt cho, nghe mà xé lòng.
Thật sự mình không trách bố hay dám giận dỗi vì sinh ra trong một gia đình với kinh tế như vậy, nhưng mỗi ngày mình đều cảm thấy có gánh nặng trên vai, hiện tại, mình không bằng cấp, chẳng nghề nghiệp, gia đình thì nghèo, bố mẹ lúc nào cũng chông chờ một chuyến bay của mình để kiếm tiền “hỗ trợ” bố mẹ vượt qua khó khăn. Mình còn em trai, nhưng nó còn quá nhỏ và mải chơi nên mình k trông chờ vào nó. Còn mình, đang suy nghĩ một cái nghề để đi học, mình nghĩ Nhật Bản không chào đón mình rồi, mình không thể ngồi yên mà nhìn cả gia đình đang dần lâm vào bế tắc như vậy, mình mệt, mệt lắm rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *