Mình và thằng bạn, đi ăn phở bò…có 1 đôi anh chị đi vào, trông chị cũng xinh, anh thì cao…sau khi gọi món cứ thấy ông anh ngồi tủm tỉm cười, mình tưởng cười 2 thằng mình, mình còn hỏi:
- Mày, hình như ông kia cười anh em mình.
- Liên quan éo gì.
Cho đến khi chị vợ cũng thắc mắc: - Chồng cười tủm tỉm cái gì thế?
Thì anh cứ cười, xong bảo: - Nhưng nói ra vợ ko đc giận nha.
- Đi,ên à, tự dưng bảo ng ta giận.
- Thề nhé.
- Thề.
Rồi anh cười to hơn bảo: - *ÉO HIỂU SAO HÀ NỘI CÓ CẢ MẤY CHỤC NGHÌN QUÁN, HÀNG NGHÌN QUÁN PHỞ, VỢ CHỌN ĐÚNG CÁI QUÁN ANH VỚI CÁI D,UNG NGÀY TRƯỚC HAY ĂN. VỢ CHỌN CHỨ KO PHẢI ANH CHỌN NHÉ. QUÁN TỦ LUÔN, BUỒN CƯỜI ĐCĐ.
(Đoạn sau nghe anh chị nói qua nói lại thì mới biết chị Du,ng đó là n.y cũ anh chồng)
Chị kia cũng cười lại rồi: - Chị ơi, tính tiền giúp em.
Anh kia: - Ơ, chưa ăn tính tiền gì.
- Tính tiền đi về, giải quyết chuyện gia đình.
- Bảo ko giận mà? Ô hay?
- Chứ nói giận thì chắc là kể à mà chả phải nói là ko giận.
2 người đôi co 1 lúc, chị kia rút tiền tính tiền thật nhưng anh chủ quán ko lấy bảo là “Thôi chưa kịp làm, 2 đứa có việc thì cứ đi đi” rồi chị ấy cũng “Dạ em cảm ơn anh” xong nh,éo tai anh chồng k,éo ra đường bảo: - Lên xe, nổ máy, đèo về nhà nhanh.
Anh chồng lủi thủi, nụ cười tắt ở trên môi: - Dạ vâng.
Rồi 1 người đi mất, để lại sự ngỡ ngàng cho 2 thằng mình và anh chủ quán…Nghĩ lại, ông anh đó quả thật là bản lĩnh :)))), ko biết về có bị sao ko nhưng nghe lúc 2 người nói qua nói lại có vẻ căng thẳng. Thôi phận đàn ông 12 bến nước, chưa biết bến nào trong nhưng bến của ông anh ấy có vẻ đục. Mà cũng bản lĩnh, lại còn nói to, rõng rạc, xong cười nữa.
Có vẻ vui nhưng mà vui kiểu này nó lạ lắm…
