1/2 Dữ kiện Lịch sử

Lại chuyện mai mối

Tớ năm nay 30 tuổi nhưng vì trang này có cả người ít tuổi lẫn nhiều tuổi hơn nên xin phép xưng tớ. Đọc câu chuyện của em gái 28 được người quen mai mối mà nhớ lại hoàn cảnh của mình gần chục năm trước cũng na ná nên muốn kể chuyện bản thân như thêm cái vế sau  cho nó đỡ ảm đạm.

Thật tình từ bé đ*o muốn lấy chồng tẹo nào vì nhà có khoảng chục bà chị họ, đa số số khổ: chồng lăng nhăng về đi đường quyền với vợ, chồng gia trưởng, nhà chồng trọng giàu khi,nh nghèo, bà thì đẻ đến đứa thứ tư cho cố con trai, bà thì có bầu trước nên nhà chồng nó coi thường, coi thường luôn cả thông gia, lúc nói chuyện người lớn cứ như kiểu xin nhà chúng nó cưới vội cho… Má nó, khổ ơi là khổ.

Lúc ra trường một cái, chưa kịp đi làm đã thấy mấy đám ở làng ở xã đánh tiếng. Khổ nỗi, gặp toàn những đứa học hành chẳng đến nơi đến chốn, mà học thì thôi đi nhưng nói toàn giọng xấc xấc, trên tiền. Cái kiểu đó là thấy không hợp rồi. Tớ không đồng ý là nó trở mặt luôn. 

Ngại nhất là mấy ông bác, bà cô giới thiệu. Cháu mới 22 thôi mà làm như ế đến nơi. Họ cứ cho là những mối đó là tốt, tiêu chí hiền lành và cứ có việc làm bất kể việc gì là ok, thêm khoản quen biết lâu năm như là con ông bạn, con bà bán hàng cùng chợ là hết sảy. 

Cảm giác sợ hãi vì nói thật vừa ra trường, bộp phát được giới thiệu cho kiểu đó, xem mặt xem mũi, ngồi nói chuyện thì mấy ông lớn tuổi cười phớ lớ, còn hai “nhân vật chính” thì im như tượng. Chán. 

Sau mấy lần đó, tớ ở lì Hà Nội. Năm về vài lần dịp giỗ tết, đám cưới đám hiếu. Mẹ có gọi về bảo có ông chú bà thím giới thiệu là lảng luôn. Về quê mỗi đợt Tết lại suốt ngày được hỏi mấy câu quen thuộc: Lương bao nhiêu, Có người yêu chưa, Bao giờ lấy chồng… Mẹ tớ lúc đó còn chưa đến 50 lúc nào cũng than vãn mấy người cùng tuổi có cháu bế cháu bồng cả rồi.  Rốt cuộc, nói mãi thì cũng chán nên nản, thỉnh thoảng nhắc lại đầy yếu ớt và bất lực. Thật tình tớ nghe mà vừa bực mình vừa buồn cười vừa thấy tội. 

 Mãi đến năm ngoái tớ mới gặp chồng tớ, cũng là qua giới thiệu (số không thoát được cảnh phải nhờ mai mối) nhưng tớ thấy giống như gặp đúng người ở cái tuổi nói còn trẻ cũng được, nói cứng tuổi cũng được, tùy mọi người . Có nhiều sự tương đồng để chúng tớ cảm thông cho nhau, nói chuyện được với nhau, anh không giàu có nhưng sống khiêm nhường, tôn trọng tớ và gia đình tớ. Bố mẹ tớ cũng quý mến anh. Chuyện con cái bình thường. Thế là đủ. Các bạn nghĩ rằng ở tuổi đó thì làm gì còn sự lựa chọn,  ai chẳng chấp nhận được nhưng xin lỗi, cho gặp lại những người mình không thích tớ cũng sẽ không nhắm mắt bước liều. Nhiều lúc bị trêu, sao ngày xưa bảo không lấy chồng, tớ chỉ cười: Vì ngày xưa chưa tìm thấy người phù hợp.

Tương lai chẳng ai biết trước nhưng tớ xác định sống với thực tại. Lấy chồng hay không lấy, lấy khi nào là quyền của các bạn, nên tham khảo ý kiến của người đi trước nhưng đừng để người ngoài gây áp lực lên quyết định của mình và cũng đừng bị ảnh hưởng bởi một trào lưu nào đó,. Trưởng thành là cả một đoạn đường dài, không phải là một cột mốc.

1/2 Dữ kiện Lịch sử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *