Gửi anh,
Triển Tín Duyệt
Tất cả những lần r.ờ.i xa một cách ầm ĩ đều là phép thử, ch.ia ly thật sự chính là không lời tạm biệt.
Bây giờ anh đang đứng cạnh em, hỏi em trong bức thư gửi cho tương lai em đã viết gì. Em nói tất cả đều viết “ Em yêu anh”, cả thư có 3000 chữ, “ Em yêu anh” chiếm 1000 chữ. Anh bật cười, xem ra anh rất hài lòng với câu trả lời này.
Bưu điện của Lệ Giang là gửi đến tương lai, bức thư này gửi cho anh của một năm sau. Em của khi đó, có lẽ đã r.ờ.i x.a anh rồi, xin anh hãy cúi đầu với lá thư em viết.
Lần đầu gặp anh, chúng ta mới lớp 11. Anh ở sân bóng rổ thực hiện động tác 3 bước xoay người úp rổ, sau đó gửi một nụ h.ô.n gió đếnn khán đài. Em không biết nụ h.ô.n đó anh muốn gửi đến ai, nhưng em tự mình đa tình, cho rằng nó là dành cho mình.
Giai đoạn chạy nước rút năm lớp 12, anh ô.m chồng tài liều dày cộp đi ra từ phòng giáo viên, c h.ặ.n em lại rồi nói:
“ Này học bá, thầy bảo cậu kèm tôi học.”
Em chỉ dám yêu thầm, cuối cùng anh lại nói lời yêu trước.
Hôm đó là một chiều nắng vàng ấm áp, anh bực mình vì định lý Cosin, vo tròn tờ đề ném vào thùng rác. Em cúi xuống nhặt lên vuốt thẳng lại, anh bảo:
“ Tớ không muốn khiến cậu cảm thấy rằng tớ n.g.u n.g.ố.c, thật khiến người khác chán g.h.é.t mà.”
“ Làm gì có, thiếu gì người thích cậu.” Em nhàn nhạt đáp lời, không muốn anh nhìn ra sự tự ti trong mắt.
“ Vậy cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?” Khoảng cách bị thu hẹp khiến em cảm thấy hoảng loạn, câu hỏi này em không thể trả lời, thành thật và nói d.ố.i đều khiến em c.h.ế.t không chỗ ch.ô.n thân..
“ Không trả lời thì thôi, cậu chỉ cần biết tớ thích cậu là được”
Tay của anh không biết đã vòng qua eo em từ lúc nào, dụi đầu vào hõm gáy em ngửi hương chanh nhè nhẹ của nước giặt, vẻ mặt thỏa mãn như một chú mèo.
Sau này chúng ta cũng nuôi một chú mèo,tên là Lemon. Những đêm anh không về nhà, nó đều đứng trước của kêu “meo meo, ngaoo ngaoo”. Em nói đừng chờ nữa, ba con tối nay không về đâu. Em quên m.ấ.t rằng, nó chỉ là một con mèo, sao nghe hiểu được tiếng người cơ chứ.
Anh tự cho mình là một người hoàn hảo, che giấu hoàn hảo không dấu vết, nhưng lại không biết rằng những chàng trai kia luôn thích đến trước mặt em thể hiện, ra oai. Em thậm chí còn biết rõ từng cử chỉ hành vi nhỏ nhặt của bọn anh, còn anh thì luôn bịa ra hàng tá lí do khác nhau để biện hộ.
Khi em nói ra lời c.h.i.a tay, anh dùng “7 năm ngứa ngáy”*(chỉ sự cạn t.ì.nh sau vài năm yêu nhau của các cặp đôi) để níu kéo, anh nói chúng ta đã bên nhau 14 năm rồi, từ khi 18 tuổi đến 32 tuổi. Hai lần 7 năm, anh chỉ p.h.ạ.m vào lỗi mà người đàn ông nào cũng p.h.ạ.m phải.
Nhưng anh quên rằng, em cũng là đàn ông, nhưng em không p.h.ạ.m vào lỗi đấy.
Lúc tình cơ gặp lại bạn học cấp 3, người đó nhướng mày ngạc nhiên hỏi:
“ Hai người vẫn bên nhau à?”
Anh nghe xong liền cảm thấy không vui, anh v.ỗ vào ngực cậu ta một cái, vừa giận vừa cười nói:
“ Nói cái gì vậy chứ, tôi và Tiểu Kỳ phải bên nhau cả đời.”
Mỗi một cảnh diễn có em, anh đều là kẻ l.ừ.a yêu, l.ừ.a tới mức quá tự nhiên, thật đến nỗi l.ừ.a luôn cả chính mình.
Khi anh đọc được bức thư này, em đã r.ờ.i xa anh được một năm rồi. Em không đủ dũng cảm, 14 năm góp nhặt, hoang phí trong lần này là quá đủ rồi.
Anh giục em đi nhanh lên, nói “ Em yêu anh” có gì đáng viết đâu, ngày nào em cũng đều có thể nghe anh nói. (vì tiếng Trung chỉ có hai ngôi nên ai nói cũng đều dùng 3 chữ như nhau:我爱你).
Vậy, em không viết nữa, 3 chữ “Em yêu anh” cuối cùng, ở lá thư một năm sau.
Em yêu anh, nhưng em phải r.ờ.i xa anh.
Chúc anh hạnh phúc.
–Ngày 24/10/2020—
Tiểu Kỳ.