Lá thư cuối

“Hồi cấp hai tôi từng thích một bạn nam

Nhưng bạn nam đó lại thích chị tôi

Thư tình anh ấy viết cho chị tôi, lại bắt tôi gửi cho chị ấy

Thầy thấy anh ấy có quá đáng không?”

Một người bỏ lại cuộc sống, nhiều người đớn đau.

Misaki mất vì bệnh, bệnh trong tâm. Cô đã mệt mỏi bỏ lại cuộc sống mình đằng sau lưng nơi khu rừng giá băng ấy. Misaki nằm dưới gốc cây anh đào. Những chiếc lá anh đào mùa hè xanh thẫm tươi tốt như đang che chắn cho cô khỏi mưa gió.

Vì một hiểu lầm, Yuri – em gái Misaki tình cờ gặp lại Kyoshiro – mối tình đơn phương thời trung học của mình và trao đổi thư từ với anh với tư cách là chị gái đã khuất của mình. Cô không ngừng nói đây sẽ là là thư cuối cùng mà cô làm phiền tới anh. Những giữa bộn bề cuộc sống của một người trưởng thành, giữa những hoang mang của cuộc sống hôn nhân, những lá thư tới người cô từng thương nhớ, cũng là người thầm thương trộm nhớ chị gái Misaki của cô là một sự an ủi vỗ về.

Cả cuốn sách cũng như bộ phim chuyển thể tràn ngập dáng hình của những lá thư. Đó là dáng hình của một người phụ nữ, khắc khoải buồn đau trước sự ra đi của người thân, đặt bút viết nên những câu chữ trải lòng. Đó là một bà lão cuộc sống vốn không có gì vất vả đặt bút viết thư với mong mỏi được học hỏi. Đó là dáng hình của một người đàn ông, luôn ôm trong mình hình bóng của mối tình đầu đẹp đẽ, đặt bút viết những bức thư mong mỏi kiếm tìm thanh âm của người thương.

“Lá thư cuối” là câu chuyện phía sau mất mát.

Bộ phim chuyển thể có tên “Chào em Chi Hoa” được chính tác giả cuốn sách Iwai Shunji đạo diễn. Diễn xuất của Châu Tấn cùng với những bản nhạc nền du dương đã cho mình một buổi chiều nhẹ nhàng, bâng khuâng.

Mình nhớ mãi lời của Misaki – người đã bỏ lại cuộc sống đằng sau, cô đã phát biểu trước toàn trường vào ngày tốt nghiệp:

Tương lai của chúng em có vô vàn những khả năng, cùng vô vàn những lựa chọn cho cuộc đời.

Những học sinh vừa tốt nghiệp đang đứng đây, từng người từng người một sẽ bước đi trên con đường đời của riêng mình, con đường không giống với bất cứ ai trước đây và cả sau này nữa.

Có những người sẽ đạt được ước mơ của mình. Có những người sẽ không đạt được.

Có lẽ, mỗi khi gặp chuyện buồn khổ, mỗi khi cảm thấy sống trên đời thật khó khăn, chúng ta sẽ nhiều lần nhớ lại mái trường này.

Nơi chúng ta từng nghĩ rằng mình vẫn còn vô số ước mơ và vô vàn khả năng đang chờ đón.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *