Là một người mê luyến bầu trời mình lúc nào cũng nghĩ rằng giá như con người có một …

Là một người mê luyến bầu trời mình lúc nào cũng nghĩ rằng giá như con người có một đôi cánh

Là một người mê luyến bầu trời mình lúc nào cũng nghĩ rằng giá như con người có một đôi cánh. Bởi vì sự tự do mà đôi cánh đem lại làm con người say mê, hoặc cũng bởi càng những thứ con người khó lòng chinh phục con người lại càng khao khát mãnh liệt.

Nhưng cho đến khi bắt gặp và đọc cuốn sách này, mình chợt nhận ra rằng, con người vốn dĩ đã sở hữu đôi cánh từ lâu, chẳng qua họ quá luôn vào đôi chân mà quên mất khả năng vẫy cánh của mình. Đó chính là sự bay bổng thăng hoa của tâm hồn và nghệ thuật. Khi chúng ta say đắm một điều đẹp đẽ và hết lòng làm điều đó, đó chính là khi con người đã mọc thêm cánh.

Và nếu đã có cánh rồi thì ” Đôi chân kia, ta còn cần đến mi làm gì khi đã có đôi cánh để bay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *