Là một bác sĩ hay y tá, đã từng có bệnh nhân nào thú tội trước lúc lâm chung với bạn chưa?

Có rồi. Bệnh nhân trước khi trút hơi thở lần cuối thường hay thú tội lắm. Đôi khi có thể là những lời thú nhận hài hước, còn những lúc khác thì kinh khủng lắm. Kể từ khi làm y tá thì cả hai trường hợp tôi đều trải qua rồi.

Vào một đêm nọ, lúc ấy tôi đang ngồi bên một ông lão đã ngoài 70 rồi, ông đang hấp hối còn tôi thì thương xót khi nghĩ đến việc ông ấy không đáng phải chịu cảnh này. Thật lạ kỳ vì chẳng có ai đến thăm ông cả, đến con cái cũng không. Ông cũng có một vết sẹo nơi bàn tay trái vì từng bị đứa con trai của mình đâm phải.

Đêm ấy, ông kể với tôi rằng cả đời này ông đã gây nên biết bao điều khủng khiếp và bắt đầu khóc nức nở. Ông bảo bản thân ông luôn muốn làm người tốt lắm nhưng lại không thể. Tôi nắm chặt tay ông và bảo rằng tôi sẽ ở bên cạnh đây. Và rồi ông thú nhận những tội lỗi của mình. Ông bị thu hút bởi trẻ con. Ông đã cưỡng hiếp và lạm dụng chính con cái của mình biết bao năm trời. Ông bảo rằng ông hưởng thụ việc đó lắm và cứ tiếp tục mãi không dứt được. Ông hỏi rằng liệu Chúa trời có tha thứ cho ông. Tôi lặng thinh. Tôi sửng sốt đến không thốt thành lời. Thực sự là ông ấy kể hết đống đó chỉ trong vài phút thôi mà quá nhiều để tôi tiếp nhận nổi. Rồi ông lại hỏi nếu tôi mà là con gái ông thì tôi có tha thứ cho ông không. Tôi bảo là không bao giờ.

Giờ tôi mới nhận ra lý do vì sao gia đình người đàn ông này chẳng hề ghé thăm bệnh viện. Giờ tôi mới nhận ra lý do vì sao con trai lại đâm ông ấy.

Sau khi nghe được đáp án từ tôi, ông mỉm cười nhắm mắt và cứ thế trút hơi thở cuối cùng.

Thật sự là một lời thú tội kinh khủng và đến hiện tại nó vẫn còn làm tôi khiếp hãi. Sau khi qua đời, đồ đạc của ông ấy được thu dọn và gia đình báo với bệnh viện rằng họ không muốn nhận lại thứ gì cả. Không thể đổ lỗi gì về phía họ được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *