“Tôi mắc bệnh Celiac, tôi không thể ăn đồ chứa gluten.”
“Dạ được, không vấn đề gì. Tôi sẽ lưu ý với bếp và đây là phần trong thực đơn mà bà có thể hoàn toàn an tâm khi chọn món. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự hạn chế trong các lựa chọn nhưng chúng tôi cực kỳ cẩn thận với chuyện lây nhiễm chéo. Chúng tôi hoàn toàn không muốn bất kỳ ai bị ốm cả!”
Đồ ăn được dọn lên, sau đó đến lúc lựa chọn đồ tráng miệng.
“Làm ơn cho tôi một phần kem sundae với bánh triple chocolate cheesecake.”
*một chút ngập ngừng*
“Xin lỗi thưa bà, món đó không phải là gluten-free. Tôi có thể giới thiêu với bà những lựa chọn tráng miệng gluten-free trong thực đơn của chúng tôi không ạ?”
“À, tôi không thực sự mắc bệnh celiac đâu. Tôi chỉ nói với những người phục vụ thế vì tôi không thích ăn đồ có gluten, thế thôi.”
Tôi không phải người phục vụ trong cuộc trao đổi này nhưng tôi đã tình cờ nghe được nó, chính xác từng từ luôn đó. Người phục vụ trông cực kỳ giận dữ và đã phải quay mặt đi trong vài giây.
Anh ấy tiếp tục phục vụ bữa ăn và giữ một thái độ lịch sự “lạnh lùng”, tốt hơn những gì tôi có thể làm trong tình huống đó.
Nếu bạn giả vờ rằng mình bị dị ứng chỉ để thỏa mãn những lựa chọn ăn uống cá nhân của mình, thì đúng, tôi sẽ đánh giá bạn.
Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho chuyện này đâu, bởi những người như người phụ nữ này là lý do tại sao mà những người phục vụ cảm thấy thực sự ngán ngẩm, đến mức mà họ sẽ bí mật “kiểm tra” những khách hàng. Họ (những người khách giả vờ bị dị ứng VÀ người phục vụ) đang gây nguy hiểm cho những người bị dị ứng thực sự đấy!!!