Mình là nữ 9x đời đầu, ở Hà Nội. Trải qua 5 mối tình rồi nhưng vẫn không đâu đến đâu nên mình cũng nản, không biết lí do có phải từ mình hay không. Mong được cùng chia sẻ.
Mình học thạc sĩ, người hướng nội ít nói, biết nấu ăn, thích chăm sóc người yêu, có đạo Công giáo và hiện đang làm giảng viên đại học, nhiều thành thích trong học tập tốt, thu nhập ổn định trên 40tr/tháng nhưng chưa bao giờ mình khoe khoang với ai cả. Mình cao 1m65, 52kg, khuôn mặt sáng sủa thôi chứ không phải hot girl, nhiều người nhận xét là xinh, dáng đẹp (mình thì thấy mình bình thường thôi) nhưng hay phân tích đúng sai và rất cầu toàn và yêu bằng lí trí dữ quá nên mọi người khuyên là nghe con tim nhiều hơn (ba mẹ mình hay nhắc mình bớt khó lại từ nhỏ tới lớn)
Mối tình đầu năm 18 tuổi: mình và bạn nam IT kia (cùng đạo) có yêu nhau 1 năm nhưng bạn này tính tình hơi gia trưởng, cả 2 đã đưa nhau về ra mắt gia đình nhưng gia đình mình không chịu do bạn này hơi cục tính, vô tâm lắm. Tính mình còn khá bốc đồng và nóng tính, hay cãi nhau với bạn, nhưng một phần do mình nghĩ mình chưa biết cách dung hòa với quan điểm không hợp. Sau khi chia tay mình 1 tháng thì bạn có bạn gái và là vợ hiện tại. Mình đau khổ suốt 3 năm thì cũng quên được. (Trong lúc quen thì bạn vẫn còn nhớ người yêu cũ và 2 người có gặp riêng với nhau nhưng mình không biết, bạn nyc đó sau đó lấy chồng, nhưng nói chung mình buồn nhiều lắm)
Mối tình thứ 2 năm 19 tuổi: sau khi chia tay mối tình đầu, mình có tìm hiểu bạn nam học IT cùng trường sau đó vài tháng để nguôi ngoai vết thương. Bạn này nhiệt tình, ga lăng và đối xử khá tốt với mình. Nhưng sau đó bạn nyc của bạn đó quay về kiếm chuyện với mình và cộng thêm 1 số vấn đề về đạo không hợp nữa. Mình phát hiện bạn hay trữ phim đen nên mình thấy sợ quá rồi chia tay sau 6 tháng quen biết, mình buồn khoảng 3 ngày. Cộng thêm bạn tính tình con nít loi nhoi, không sâu sắc lắm (dù bạn rất tốt với mình nhưng có vẻ mình không thích bạn lắm)
Mối tình thứ 3 năm 23 tuổi: anh này là anh tiến sĩ về đông y nên có rất nhiều kiến thức về chuyên ngành, mình được một người quen giới thiệu. Anh không tin đạo nhưng nói chung hiền lành có học thức lại chăm chỉ, đạo đức, không động tay động chân. Nên mình quen một thời gian, ảnh có dắt mình về ra mắt gia đình và bạn bè. Quen tới như vậy luôn nhưng vẫn không xác định mối quan hệ với mình, mình hỏi thì ảnh nói mình là một đối tượng ảnh tìm hiểu thôi chứ không phải bạn gái. Anh này kĩ tính và rất là gia trưởng, thường hay xét nét soi mói và lên lớp mình, làm mình rất là mệt mỏi khó chịu. (Sau 3 tháng thì chia tay và mình buồn 1 tuần)
Mối tình thứ 4 năm 24 tuổi: anh này là tiến sĩ hóa học mình dạy chung trường nọ. Mình để ý ảnh trước do thấy ảnh giỏi và hướng nội giống mình. Ảnh đạo phật nhưng đồng ý theo đạo với mình. Anh chuyên môn rất giỏi, chăm chỉ, có đầu tư bất động sản. Quen 1 thời gian thì ảnh có dắt mình về ra mắt cả họ hàng, mình cũng vậy. Mình là đạo Công Giáo nên không muốn quan hệ trước hôn nhân, nhưng anh này nhu cầu rất là cao nên ảnh có anh bánh trả tiền. Lần đầu mình phát hiện thì ảnh nói do mình khó quá không đáp ứng cho ảnh, nhưng ảnh xin lỗi và hứa không đi nữa. 6 tháng mình lại phát hiện ảnh đi tiếp. Tới giờ mình đau đớn dữ lắm và quyết định chia tay dù ảnh hợp với mình 8/10 (vướng vô 1 trong tứ đổ tường mình không chịu được) Chưa kể ảnh kiểu hay cục súc, mỗi lần giận nhau là la ó om sòm khản cả cổ họng. Nhiều khi mình đi dạy về rất mệt nhưng phải nghe anh càm ràm. Tính anh khá ích kỉ.
4 anh này đều hướng nội, chăm chỉ, học giỏi, phấn đấu nhưng mình thấy gia trưởng và kĩ tính + cục tính, và không phải nhìn hiền là không lăng nhăng.
Mối tình thứ 5 năm 31 tuổi: anh này học hành tới trung cấp thôi và là kiểu cậu ấm công tử, và anh có lo công việc kinh doanh cho gia đình ở Hà Nội. Tính tình hướng ngoại, vui vẻ, đẹp trai, có đạo, mình gặp tại một buổi họp mặt bạn bè. Mình thấy người có đạo và người lớn có giới thiệu thì mới chịu tìm hiểu và quen thử. Mình đoán kiểu này chắc sẽ có nhiều bạn gái trẻ đẹp vây quanh nên mình không có hy vọng nhiều như 4 anh kia, một phần vì mình lớn tuổi rồi. Tìm hiểu 3 tháng thì anh í tỏ tình, mình có hơi ngại 1 tí do thực ra mình ngại quen lắm, chỉ thích làm bạn nói chuyện tâm sự thôi chứ cam kết nữa mình sợ tổn thương như mấy lần trước. Sau đó thì mình vẫn đồng ý quen thử cho biết. Cỡ 2 tháng sau thì cầu hôn và đưa về ra mắt gia đình, giới thiệu bạn bè các thứ. Trong quá trình quen thì mình cảm nhận anh í có khuynh hướng “bad boy”, kiểu nói chuyện hơi lưu loát và biết cách chiều phụ nữ dù mình thấy anh í là người tốt và biết chăm sóc bản thân. Khuyết điểm là anh nì kiểu công tử í, hơi một tí là giận dỗi làm mình phải qua tận nhà dỗ. Thích sự chú ý và rất là chăm chút vẻ bề ngoài. Mình thì tính tình hướng nội, xuề xòa, không có thích ăn diện mà anh í kêu là mình làm vợ ảnh được do tính cách bổ sung được cho nhau. (kiểu mình hiền, công việc ổn định, biết nấu ăn,…) Mà kiểu mình hơi xét xét và thẳng tính nên hay làm anh í giận. Sau đó thì anh í luôn làm hòa với mình trước. Nhưng mình thấy mệt mỏi quá, cứ như vầy thì tương lai như thế nào. Mỗi lần giận là anh í cứ im 1,2 ngày. Lần này là giận hơn 3 ngày rồi vẫn chưa liên lạc lại với mình, nên mình nghĩ kì này chắc chia tay luôn quá do mình không thích ai tính em bé.
Giữa các mối tình này mình có tìm hiểu thêm khoảng vài chục anh nữa, bao gồm các bạn thích mình, được mai mối hoặc quen online (mình không có lăng nhăng, mỗi lần tìm hiểu có 1). Nhưng không hợp với ai cả, khi thì họ không thích mình, khi thì mình không thích. Thật chứ nói chuyện mà thấy nhạt thì không thể nói hơn được nữa. Anh nói chuyện lưu loát thì mình lại bất an do sợ kiểu Trapboy. Anh thì ít nói quá lại thấy mình chán do kiểu mình cũng nghiêm túc ít nói luôn. Điều kiện của mình rất là đơn giản: hiền lành, không quá ít nói, không quá nói nhiều, có đạo, công việc ổn định, học thức bình thường thôi không quá cao, nhưng phải điềm đạm để mình có thể tin tưởng dựa vào, chứ cứ đi theo chiều chuộng đàn ông sao mình mệt quá. Mình phải làm sao đây các bạn? Mong được chia sẻ cùng nhau.