“Mẹ luôn thích anh Daniel hơn chúng con. Mẹ yêu anh ấy nhiều hơn và CON BIẾT ĐIỀU ĐÓ”, đứa con gái 17 tuổi của tôi đã vừa hét vừa khóc khi nói những điều này. Anh trai con bé, vừa mất 1 tuần, và đây là điều con bé đã nghĩ.
Tôi chết lặng.
Ôm lấy cái đầu nặng trịch , “Điều này sao có thể xảy ra?”. Trên tất cả, con bé tin rằng con bé và anh hai nó không được yêu thương nhiều như người anh cả.
Tôi đã sai ở đâu? Tôi dành cả cuộc đời, tình yêu, và thời gian cho cả 3 đứa trong khi anh trai 2 đứa còn chẳng thể dành ngày cuối tuần cho tôi mà ở bên ba của chúng.
Điều đó có đúng không? Tôi đã yêu con trai cả hơn sao?
Trong 6 tháng tiếp theo, vào những ngày tôi cố gắng thức giấc mặc cho nỗi đau đớn bủa vây. Tôi liên tục suy ngẫm về những lời mà con gái tôi đã hét lên trong sự tan vỡ tuyệt vọng.
Tôi nhớ về những kỷ niệm đã qua và tự hỏi điều con bé nói là đúng hay sai. Tôi tự tin và khẳng định rằng mỗi đứa đều nhận được 100% tình yêu của tôi, như nhau mỗi ngày. 3 đứa với 300% tình yêu. Tôi không biết tôi có thể làm được gì nữa.
Nhưng rốt cuộc thì, thứ gì đó vẫn ở đây, đeo bám tôi… rằng những điều con bé nói là sự thật?
Lần đầu tiên tôi biết mình yêu là khoảnh khắc tôi nhìn thấy thằng bé, Daniel, đứa con đầu lòng của tôi. Thằng bé và tôi, chỉ 2 người chúng tôi cùng nhau chiến đấu để tồn tại với tư cách là một bà mẹ đơn thân và một cậu nhóc đang chập chững tập đi.
Khi thằng bé lớn lên, tôi chứng kiến cảnh thằng bé từ từ trở thành một cậu nhóc tuyệt vời với đầy sự hài hước và hiếu kỳ, và tất nhiên, tôi yêu thằng bé rất nhiều. Thằng bé là nguồn sống của tôi.
Và tôi cũng yêu 2 đứa con tiếp theo như vậy, mỗi đứa đều có những tính cách và phẩm chất tuyệt vời. Cả 2 đứa đều khiến tôi tự hào vì trưởng thành trở thành những con người tài năng.
Có đôi khi, đúng vậy, một đứa cần “nhận” nhiều hơn những đứa khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi yêu thích đứa bé ấy hơn những đứa còn lại. Dường như cần có một sự kiên nhẫn và kết nối nhiều hơn để chúng tôi có thể hiểu thằng bé, tôi nghĩ vì thế mà con bé đã cảm nhận như vậy.
Ngoài ra, trong sự đau khổ tuyệt vọng, tôi không thể ngừng nhớ về thằng bé,có thể vì vậy mà con bé hiểu nhầm là tôi yêu anh cả con bé nhiều hơn con bé và anh hai chăng, điều đó không phải sự thật.
Bây giờ thì con bé đã trưởng thành, nhìn lại những gì đã qua, có thể khi đó con bé đã rất sợ hãi khi mất đi anh trai. Hiện tại, con bé đã hiểu con bé và anh trai con bé quan trọng như thế nào đối với tôi như những gì con bé học được khi bắt đầu làm mẹ – nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tồi tệ vì những gì con bé từng nghĩ. Thậm chí, có thể con bé còn chẳng nhớ bản thân từng có suy nghĩ như vậy nữa..
Nhưng tôi nhớ..