Những năm đầu cưới nhau kinh tế vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Không muốn cả đời sống trong nghèo khó nên chồng tôi quyết tâm đi xuất khẩu lao động. Ngày đó mẹ tôi có một chiếc vòng vàng khoảng 5 chỉ, chồng tôi hỏi vay để đi nước ngoài.
Nhưng mẹ tôi không đồng ý bởi đó là quà tặng của bà nội trao cho mẹ trong ngày cưới. Mẹ muốn giữ lại sau này trao cho con dâu.
Tôi nhớ có lần mẹ tôi bị ốm nặng, gia đình không có tiền chữa trị, bố muốn bán vòng vàng đi nhưng mẹ không cho bán. Cuối cùng bố tôi phải đi vay tiền khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ.
Không thể vay được vàng của bố mẹ vợ, chồng rất cay cú khi phải vay tiền bên ngoài và trả lãi mỗi tháng.
Ở nước ngoài chồng kiếm được khá nhiều tiền nhưng mỗi tháng chỉ gửi cho vợ nhỏ giọt. Tiền anh gửi về không đủ nuôi con, tôi phải nhờ bà ngoại trông coi con nhỏ để đi làm.
Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, chồng kiếm được khoản tiền kha khá và về nước mua đất. Nhờ thời thế, giá đất tăng lên từng ngày và anh phất lên từ buôn bán bất động sản.
Khi có tiền anh mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh lúa gạo nữa. Kinh tế gia đình tôi phất lên nhanh chóng nhưng tôi không thấy hạnh phúc.
Chồng làm ra nhiều tiền nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho vợ đủ chi tiêu sinh hoạt, còn tiền học hành của các con, anh đóng trực tiếp cho cô giáo hoặc cho con tiền mua đồ dùng sách vở.
Anh bỏ tiền tỷ xây nhà cho ông bà nội và cho các em ruột mỗi người 800 triệu xây nhà mới. Nhà ngoại có căn nhà lụp xụp, tôi muốn chồng biếu ông bà ít tiền sửa chữa nhưng anh nhắc lại chuyện bà ngoại không cho vay vàng và nói không có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ vợ.
Tôi buồn lắm, chuyện xảy ra gần 20 năm rồi mà anh vẫn ghi hận trong lòng. Không biết đến bao giờ anh mới quên được.
Chủ nhật vừa rồi, chồng tôi tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày chúng tôi cưới nhau rất hoành tráng. Trong đám cưới anh tặng tôi cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ. Mọi người có mặt tại lễ cưới ai cũng khen tôi số sướng, được chồng yêu chiều và tặng tiền tỷ.
Sau buổi kỷ niệm, tôi ngồi nói chuyện với chồng, năm nay ông bà ngoại đã ngoài 70, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải trồng từng mớ rau đi chợ bán. Tôi mong chồng biếu ông bà 1 tỷ trong cuốn sổ 5 tỷ mà anh ấy tặng vợ.
Tôi chưa nói dứt lời thì anh cười khẩy bảo:
“Cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ tôi tặng cô để làm màu thôi. Lấy ra đây để tôi cất giữ. Cô với bố mẹ cô là cùng một giuộc chỉ muốn ăn của người chứ không muốn nhả ra. Thế nên đừng mong lấy của tôi đồng nào”.
Chồng có thể mắng vợ kiểu gì cũng được nhưng anh không được xúc phạm bố mẹ tôi. Bây giờ các con tôi đã trưởng thành, bao lâu nay tôi sống cùng chồng “chỉ có tiếng mà không có miếng”, tủi nhục nếm đủ cả. Có sống hết đời này rồi tiền chồng kiếm được vợ cũng chẳng được tiêu.
Cuối cùng tôi đưa cho anh tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào.
Tôi bảo quá mệt mỏi với người chồng ôm hận thù với bố mẹ vợ và tính toán từng đồng với vợ.
Thế nhưng chồng không ký vào tờ đơn mà nói tôi không có quyền bỏ chồng. Nếu có thì chỉ anh ấy có quyền nói lời ly hôn trước. Tôi thật sự bế tắc với cuộc hôn nhân này.
. (phunumoi)