Seisaku Nakamura là sát nhân vị thành niên nổi tiếng nhất Nhật Bản trong giai đoạn Thế Chiến thứ 2 ở Nhật, hắn được quốc tế biết đến với cái tên Hamamatsu Deaf Killer (sát nhân khiếm thính vùng Hamamatsu, thuộc tỉnh Shizuoka). Nakamura bị cáo buộc đã giết chết 12 người bằng dao, đa phần nạn nhân là trẻ vị thành niên.
Đứa con không mong muốn trở thành “con quỷ tuổi teen”
Seisaku Nakamura sinh ra trong một gia đình có 7 anh em, hắn là đứa con thứ 6. Mặc dù được đánh giá là một bé trai thông minh, thường đạt điểm cao ở trường, nhưng vì bị điếc bẩm sinh nên Seisaku bị gia đình hắt hủi, đối xử tệ. Mặc dù luôn cố gắng học tập nhưng từ nhỏ bố mẹ đã xem Seisaku là một đứa con không mong muốn.
Vì gia đình có nhiều con, bố mẹ lại tập trung chăm lo cho những người con khác không bị dị tật nên Seisaku bị bỏ rơi, không được quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần, hắn phát triển hoang dại và lệch lạc. Từ nhỏ, hắn đã yêu thích những bộ phim giết người, nhất là phim có sát nhân sử dụng vũ khí như kiếm Nhật để ám sát đối phương.
Về sau khi bàn về vụ việc sát nhân Hamamatsu, hai nhà tâm lý học nổi tiếng Nhật Bản là Hiroyuki Uchimura và Yoshimasu Osamuotto cho rằng vụ thảm sát xảy ra một phần trách nhiệm là do gia đình của Seisuke, hắn ta đã được thụ hưởng một cách giáo dục méo mó, khiến nhân cách phát triển không bình thường, trở thành “một con quỷ tuổi teen”.
Diễn biến vụ “sát nhân Hamamatsu”
Chuỗi gây án của Seisuke diễn ra từ đầu năm 1941 đến tháng 10 năm 1942. Án mạng đầu tiên xảy ra vào ngày 22 tháng 8 năm 1938, Seisuke có ý định phục kích và hãm hiếp 2 phụ nữ, họ chống cự dữ dội nên hắn đã giết họ tại chỗ, lúc này Seisuke mới 14 tuổi, cảnh sát bế tắc trong việc điều tra thủ phạm.
Đến 18 tháng 8 năm 1941, tức trước sự kiện Chiến tranh Thái Bình Dương giữa quân đồng minh và quân phiệt Nhật, Seisuke lẻn vào một khu nhà của các geisha, hắn cưỡng hiếp và đâm chết 2 người geisha rồi trốn thoát sau khi trộm 1 số tài sản.
Ngay ngày hôm sau 19 tháng 8, Seisuke giết thêm 3 người nữa trong đêm khuya ở một nhà hàng. Hơn 1 tháng sau, ngày 27 tháng 9 năm 1941, Seisuke đột nhập vào chính nhà mình lúc nửa đêm, giết chết một trong những người anh trai ruột, làm bị thương một người chị ruột, chị dâu, cha mẹ và mấy đứa cháu nhỏ. Sau đó hắn vẫn trốn thoát thành công, không ai biết rằng Seisuke là thủ phạm.
Seisuke rất ranh ma, hắn đóng vai vô tội một cách tài tình khiến cảnh sát không nghi ngờ, họ cũng không cho rằng một kẻ khiếm thính có vẻ khù khờ lại có thể trở nên nguy hiểm như vậy. Sau vụ này Seisuke ngưng giết người 1 thời gian cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1942, hắn đột nhập vào gia đình nọ, giết chết một đôi vợ chồng, con gái và con trai của họ rồi cố gắng cưỡng hiếp một người con gái khác nhưng không thành.
Treo cổ “con quỷ tuổi teen”
Sau lần giết người cuối cùng của Seisuke Nakamura, gia đình đã biết hắn là hung thủ nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Lúc này, nước Nhật đang trong thời chiến nên nhà chức trách cũng không tiện phát động điều tra rầm rộ. Nhà nước rất ngại làm dân chúng lo lắng thêm giữa tình hình chiến sự căng thẳng. Vì những lý do này nên đến tháng 10 năm 1942 thì Seisuke mới bị bắt.
Mặc dù các bác sĩ tâm lý cho rằng Seisuke có dấu hiệu tâm thần nên không thể xử như người thường như quan tòa không để vụ việc kéo dài thêm, họ nhanh chóng xử Seisuke như một người trưởng thành, xác lập án tử bằng hình thức treo cổ. Vì đau buồn, cha của Seisuke là ông Fumisada Nakamura đã trầm mình dưới sông tự vẫn vào ngày 11 tháng 11 năm 1942.
Nguồn: Lost Bird

KỲ ÁN NHẬT BẢN (PHẦN 2): ‘TRIẾT GIA BỆNH HOẠN’ CƯỠNG BỨC HƠN 100 PHỤ NỮ VÀ 90 BÉ GÁI RỒI VIẾT SÁCH DẠY CÁCH… CHĂM TRẺ EM
Nếu nói về số lượng người chết thì kẻ sát nhân hàng loạt nhiều nhất Nhật Bản chính là bảo mẫu ma quỷ Miyuki Ishikawa với kỷ lục hơn 100 mạng, thế nhưng nếu xét thành tích về tội cưỡng hiếp thì chắc chắn không ai qua được “triết gia bệnh hoạn” Sataro Fukiage, hắn giết từ 6 – 13 người nhưng đã cưỡng hiếp đến hơn 200 nạn nhân bao gồm bé gái 4 tuổi cho đến phụ nữ 50 tuổi. Trước khi bị xử tử, Sataro để lại nhiều ghi chép và tác phẩm gây chấn động.
Yêu râu xanh tuổi thiếu niên
Sataro Fukiage sinh ngày 1 tháng 2 năm 1889 ở Kyoto, Nhật Bản trong một gia đình bệnh hoạn từ gốc, hắn bị dạy hư bởi cha là một kẻ nghiện rượu và thích quan hệ với trẻ em. Từ bé, Sataro đã thích sờ mó vùng kín của em gái ruột, nhưng trong gia đình của hắn, chuyện như vậy là rất bình thường.
Đến năm 9 tuổi, Sataro bị đuổi khỏi nhà và phải đi làm việc để kiếm sống, hắn đi khắp nơi và làm nhiều công việc khác nhau. Năm 11 tuổi, khi làm việc ở tiệm gia công cơ khí, Sataro cưỡng hiếp một người chị ở cùng nơi làm việc. Tuy nhiên nạn nhân lại tỏ ra thích thú với hắn và cả hai có quan hệ tình cảm trong thời gian dài. Họ gặp nhau mỗi đêm, vụ việc bị bại lộ và ông chủ đuổi việc Sataro.
Đi xin việc ở nơi khác, Sataro không may bị bắt khi ăn cắp 5 Yên của chủ, hắn bị tống vào tù trong 2 tháng. Thế nhưng, thời gian ở tù lại có vẻ dễ thở hơn với Sataro vì hắn được nhà nước cho ăn cơm ngày ba bữa và có thời gian học chữ Kana (bảng chữ cái của Nhật) và môn Toán. Mặc dù là một tên vô lại nhưng Sataro thông minh và có khả năng tự học rất tốt, hắn dần thông thạo chữ viết và phép tính.
Sau khi ra tù, Sataro lang thang ở Osaka và gia nhập những băng nhóm trộm cướp, mới 13 tuổi nhưng lúc này Sataro trải đời không khác gì một người đàn ông trưởng thành. Hắn tiếp tục hành nghề ăn xin và ăn trộm ở Shikoku, số tiền hắn kiếm được đủ để thuê một ngôi nhà cho cả gia đình ở cùng. Cứ như thế mãi đến năm 15 tuổi hắn mới có quan hệ đàng hoàng với một cô gái nọ nhưng không may bị cảnh sát tóm cổ vì tội ăn cắp xe đạp.
Lần này, vì lý do tái phạm nên Sataro phải ở tù lâu hơn trước, tổng thời gian thụ án khoảng 2 năm, Sataro dành thời gian trong phòng giam để học chữ Hán cổ.
Tên tội phạm trăng hoa
Mãn hạn tù, Sataro Fukiage đã 17 tuổi, trở thành một chàng thanh niên thực thụ, sành đời, lém lỉnh và nguy hiểm. Quan trọng là hắn rất dẻo miệng, hiểu biết chữ nghĩa nhờ tự học trong tù. Sataro làm quen với một phụ nữ khá giả 54 tuổi và trở thành tình nhân của bà ta, đúng hơn là một nô lệ tình dục cho người phụ nữ trung niên, hắn chấp nhận điều đó.
Trong thời gian làm “sủng vật” của người phụ nữ trung niên, Sataro gạ gẫm con gái 11 tuổi của bà ta, ép buộc cô bé quan hệ. Không dừng ở đó, hắn cưỡng hiếp luôn con gái và các cô hầu gái của nhà hàng xóm. Hành vi của Sataro bắt đầu bị nhiều người xung quanh đồn đoán và cảnh sát bắt đầu để ý đến hành tung của hắn.
Một ngày nọ, Sataro đến ngôi chùa linh thiêng Kinkaku (Kim Các Tự) nổi tiếng của Nhật Bản, tại đây hắn cưỡng hiếp một cô gái ngay trong ngôi chùa, sự việc dẫn đến lệnh bắt khẩn cấp của cảnh sát được ban hành và Sataro bị còng tay ngay sau đó. Lần này, Sataro Fukiage bị kết án chung thân. Tuy nhiên vì cải tạo tốt mà được giảm án xuống còn hơn 10 năm. Trong thời gian ở tù lần này, Sataro đã kịp học hết các lý luận triết học của Khổng Tử, Mạnh Tử, Socrates, Aristotle và Phật Giáo Đại Thừa.
Chứng nào tật nấy
Lại mãn hạn tù sau cái án dài hơn 10 năm, Sataro lúc này đã hơn 30 tuổi, hắn già dặn và thấm nhuần những tư tưởng triết lý cao siêu. Hắn đi tìm việc ở nhiều nơi và đều được nhận, thế nhưng sau một thời gian làm việc thì Sataro lại bị đuổi khi người chủ điều tra ra quá khứ đen tối của hắn.
1 năm sau khi được tự do, Sataro lại bị bắt vì cáo buộc quấy rối một em bé 4 tuổi, tuy nhiên được thả ra sớm vì thiếu chứng cứ. Trong thời gian từ tháng 6 năm 1923 đến hết quý 1 năm 1924, Sataro đã liên tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp và giết hại 6 cô gái, có biệt danh là “kẻ giết người hàng loạt ở Kanto”. 6 nạn nhân của hắn đều có độ tuổi từ 11 – 16.
Sataro tiếp tục bị bắt vào ngày 28 tháng 7 năm 1924, lần này tòa kết án tử hình cho con quỷ háo sắc này, họ không thể trả tự do cho hắn thêm một lần nào nữa. Ngày thi hành án treo cổ Sataro là ngày 2 tháng 7 năm 1926, trong 2 năm chờ chết, Sataro Fukiage đã viết một tác phẩm lý luận có tên là Sa Bà (phiên âm tiếng Phạn, có nghĩa là chịu đựng mọi khổ não trong cuộc sống), cuốn sách này có nội dung dạy các bậc bố mẹ cách nuôi dạy trẻ em đúng cách.
Sataro và quyển tự truyện được xuất bản bởi NXB Ganshodo vào năm 1926:
Trong tự truyện của Sataro Fukiage viết trong tù, hắn tự thú rằng đã cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ, khoảng 93 em bé gái, giết chết ít nhất 6 – 13 người. Sataro chưa bao giờ tỏ vẻ hối lỗi về những gì đã gây ra, hắn được gọi là “triết gia bệnh hoạn” trong số những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Nhật.
Nguồn: Lost Bird
