KỲ ÁN: BÍ ẨN BỘ HÀI CỐT “BÁO OÁN” VÀ KẺ SÁT NHÂN LẨN TRỐN SUỐT 14 NĂM TRONG SỰ ĐAU ĐỚN

Đêm xuân định mệnh
“Gió đưa hoa cải về trời – Rau răm ở lại chịu đời đắng cay” là câu hát ru gói gọn sự đau đớn, tủi nhục mà gia đình cô gái trẻ phải chịu suốt 14 năm dài đằng đẵng kể từ khi nhận được tin con gái lấy trộm tài sản và bỏ sang Trung Quốc lấy chồng. Nhưng khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau đó khiến nỗi đau ấy nhân lên gấp bội lần.
Nạn nhân xấu số kỳ này chúng tôi muốn nhắc đến là Nguyễn Thị H. (SN 1968, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Do cuộc sống khó khăn, H. phải nghỉ học sớm để phụ giúp gi đình trong việc buôn bán. Thời điểm đó ở vùng, H. thuộc top những cô gái xinh, được nhiều anh chàng theo đuổi.
Cuộc sống êm đềm của cô gái trẻ dừng lại khi trúng tiếng sét ái tình của gã công nhân Ngô Xuân Thuân (SN 1965, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Thuân là công nhân xí nghiệp 572 đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Những ngày làm việc ở Nghệ An thấy cô gái nghèo hiền lành, xinh đẹp nên nảy sinh tình cảm và lên kế hoạch chiếm đoạt tình cảm của H.. Với dáng vẻ thư sinh của mình, Thuân nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của H.. Suốt thời gian yêu nhau, Thuân buông không ít những lời đường mật vào tai H.. Vì thế mà cô gái trẻ nguyện trao cả đời cho Thuân. Nhưng khi biết con gái yêu dân công trình, bố mẹ H. quyết liệt phản đối.
Cũng vì yêu mà H. dâng hiến thứ quý giá nhất của đời con gái cho Thuân. Và chuyện gì đến thì phải đến, H. có bầu. Biết tin đó, Thuân tìm mọi cách để xa lánh H.. Biết cái thai đang lớn dần và chẳng mấy là bị gia đình phát hiện nên H. tìm mọi cách để được gặp Thuân.
Vào buổi tối một ngày rét đầu xuân cuối năm 1990, sau bữa cơm tối, cô gái trẻ ngồi vào bàn dặm thêm chút phấn, thoa thêm chút son rồi chọn bộ quần áo đẹp nhất mặc ra khỏi nhà. H. đi đến Xí nghiệp Xây dựng Công trình Giao thông 572 thuộc Công ty Đường Bộ số 8 – nơi Thuân làm việc để gặp mặt nói chuyện.
Nhưng sau d dêm đó, H. mất tích một cách bí ẩn. Kể từ khi con gái biệt tích, gia đình cho người đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Trong lúc cả gia đình đang hoang mang thì Thuân đến báo tin H. đã lấy cắp tài sản của mình rồi trốn sang Trung Quốc lấy chồng giàu có. Không những thế, hắn còn đi rêu rao khắp nơi khiến cho gia đình nạn nhân tủi nhục, xấu hổ.

Tìm mãi không thấy con gái, cuối cùng gia đình nạn nhân đành trình báo vụ việc lên cơ quan Công an. Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nhưng cũng không tìm thấy tung của H., rà soát các đối tượng trốn sang Trung Quốc cũng không thấy tăm hơi của H. đâu cả.

Về phần Thuân, sau khi che mắt được gia đình H. thì hắn thản nhiên hoàn thành nốt công trình ở xã Nghi Phú rồi chuyển đi nơi khác. Câu chuyện mất tích của cô gái trẻ chìm vào quên lãng.

Nhưng tội ác đâu có thể mãi mãi bị che giấu, cái kim trong bọc lâu lâu ngày cũng lòi ra. Và 14 năm sau, vào một ngày cuối tháng 12/2004, một nhóm công nhân thuộc Công ty xây dựng đường bộ 479 thuộc Tổng 4, Bộ Giao thông – Vận tải tiến hành xây dựng nền đất xí nghiệp 527 cũ. Khi nhóm này vừa thắp hương vái và tiến hành lễ động thổ thì một anh công nhân trẻ kéo mọi người ra góc và nói sẽ bắt đầu đào từ đây.

Và từ chính vị trí đó, sau những nhát cuốc đầu tiên, các công nhân hốt hoảng khi phát hiện lưỡi cuốc chạm vào những đốt xương người rời rạc. Những mảnh xương bắt đầu trồi lên. Khi công nhân đào sâu hơn thì phát hiện một bộ xương được bọc kín trong tấm chăn hoa có hình con công. Ngay lập tức sự việc được trình báo lên Công an tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Còn người dân xã Nghi Phú nghe tin thì kéo nhau đến xem xét, trong số đó có cả em trai của nạn nhân H.. Anh xem cơ quan điều tra khai quật hài cốt. Khi thấy những đốt xương được gỡ ra từ chăn hoa, anh giật mình và linh tính như mách bảo đó là hài cốt của chị gái mình.

Theo người em trai này, vào đêm chị H. mất tích, anh có theo chị vào phòng nói chuyện với Thuân và sau đó bị chị đuổi về. Sáng hôm sau không thấy chị về, người em sang hỏi thì Thuần bảo đã về từ nửa đêm còn đi đâu thì không biết. Sở dĩ, người em nhận ra là vì chất vải trên bộ hài cốt đều là sợi nilong nên sau 14 năm vẫn còn nguyên vẹn. Người xác định, đó là bộ quần áo chị gái mặc vào đêm bị mất tích. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An xác định bộ hài cốt này là của chị H..

Lễ cầu siêu trên chùa cho cô gái chết oan và tội ác bị vạch trần

Khi mới khai quật bộ hài cốt, cái chết của như H. như thế nào vẫn là một bí ẩn. Công an tỉnh Nghệ An phải bắt đầu rò tìm manh mối từ quan hệ của nạn nhân cách đó 14 năm và bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Từ thông tin gia đình cung cấp, những nghi vấn đổ dồn vào đối tượng Ngô Xuân Thuân. Song sau 14 năm, tung tích của Thuân hoàn toàn mờ tịt. Khi Công an xác minh tại Xí nghiệp 572 thì hầu hết các thông tin của Thuân đều đã bị thất lạc.

Trong lúc tưởng như bế tắc nhất thì cơ quan điều tra phát hiện được manh mối quan trọng. Một người từng bán hàng nước trước cổng Xí nghiệp 572 trước đây cho biết: Cách thời điểm phát hiện vụ án này khoảng vài năm có một người là y tá trong Xí nghiệp 572 chuyển ra Hà Nội. Khi trở lại găp người hàng nước và có thắc mắc về việc một lần đi lễ chùa, vị sư trụ trì khi biết vị y tá nọ từng công tác tại Xí nghiệp 572 đã hỏi xem bà có biết chuyện ở xã Nghi Phú có một cô gái trẻ bị chết được chôn trong một chiếc chăn hoa hay không?
Thời điểm đó chưa ai biết chị H. đã chết hay mất tích, càng không biết gì về chiếc chăn hoa có hình con công nên chuyện đó cũng không ai chú ý lắm. Và người bán hàng nước cũng dần quên đi câu chuyện đó vì nghĩ chỉ là chuyện phiếm. Nhưng khi bộ hài cốt được phát hiên trong chiếc chăn hoa có hình con công, người hàng nước bỗng giật thót mình.

Từ thông tin trên, Công an tìm đến ngôi chùa ở thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sư thầy Thích Thanh Vân – trụ trì chùa Mậu Chứ kể lại cho các trinh sát nghe chuyện mà thầy giữ trong lòng nhiều năm. Thầy vân kể, cách đây nhiều năm, có một người phụ nữ trong xã Thanh Hà thường lên chùa làm lễ cầu siêu giải hạn cho một cô gái trẻ bị chết oan ở Nghệ An. Có lần người phụ nữ này lên chùa cùng người con trai đang công tác ở Xí nghiệp 572.

Khi nhà chùa hỏi cô gái ấy tên gì, hoàn cảnh chết thì người đàn ông lặng im, không nói gì. Gặng hỏi mãi thì nói cô gái ở Nghê An, chết không được an táng trong quan tài, chỉ quấn bằng một chiếc chăn hoa có hình con công. Sau lần đó, người đàn ông không lên chùa nữa chỉ có người mẹ thường xuyên lên vào rằm. Các trinh sát xác minh được, người đó chính là Ngô Xuân Thuân, công nhân Xí nghiệp 572 và là người yêu của nạn nhân H..

Công an còn xác minh được, sau khi gây án, Thuân chuyển qua công tác ở nhiều công ty khác nhau. Đến năm 2004 thì đang làm kỹ sư của Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam. Khi Công an tìm ra Thuân khi y đang ở nhà anh trai tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Thuân bị bắt, di lý về Nghệ An để điều tra.

Ban đầu, Thuân chỉ nhận, đêm đó chị H. có đến chơi, sau đó y ra ngoài có việc. Khi quay về thì phát hiện chị H. đã treo cổ tự tử. Do quá sợ hãi nên không báo Công an mà bí mật chôn xác nạn nhân phái sau xí nghiệp. Song các trinh sát cho rằng, sự thật không đơn giản như vậy.

Qua giám định phát y, phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân có vết lún sâu do tác đông của vật cứng. Khi nghe cơ quan điều tra nhắc đến tình tiết này, Thuân không nói gì, cúi gằm mặt. Sau một hồi suy nghĩ, y xin được ra thắp hương trên mộ nạn nhân và khai sự thật.

Thuân khai, vào đêm chị H. đến gặp, cả hai ngồi nói chuyện rất lâu. Chị H. muốn Thuân sang thưa chuyện với gia đình vì trong người chị đang mang giọt máu của Thuân. Nhưng y lại cho rằng, đây chỉ là mối quan hệ chơi bời, trong khi Thuân lại đang yêu một cô gái con nhà gia thế ở TP Vinh. Thuân từ chối yêu cầu của chị H. và cho rằng cái thai không phải của mình. Và trong lúc cãi vã, y sát hại nạn nhân.

Để che giấu tội ác, Thuân quấn thi thể người yêu và đứa con đang thành hình trong chiếc chăn hoa có hình con công đem đi chôn. Sau đó bịa chuyện chị H. trộm đồ và trốn sang Trung Quốc lấy chồng.

Hôm sau, chị gái Thuân (ở cùng khu tập thể nhưng khác nhà) ra ruộng rau muống của Xí nghiệp phát hiện nhiều giọt máu sùi lên. Chị gái kể lại cho Thuân nên từ đó y luôn bị ám ảnh. Khi trở về Hà Nam, y nhờ mẹ lên chùa cầu siêu cho linh hồn chị H..

Thuân cũng khai, sau cái chết của chị H., hắn chuyển công tác ở nhiều công ty khác nhau. Cuối cùng làm ở Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sắt, công tác tại Sơn La. Sau đó Thuân bị bắt giữ.

Có một tình tiết kỳ lạ sau khi bộ hài cốt được phát hiện đó là Thuân bỗng nhiên lên cơn sốt, đau đầu không thể làm được việc gì. Thuân phải xin chỉ huy công trường nghỉ về Hà Nội khám bệnh. Đó là lý do Thuân có mặt ở nhà anh trai và bị bắt.

Có thể nói tội ác của Thuân đã được thực hiện một cách rất hoản hảo. Nhưng y không thể tưởng tượng được, tội ác đó đã vây hẵn cuộc đời y khiến y phải dằn vặt, ám ảnh suốt 14 năm trời. Và đó chính là cái giá hắn phải trả cho tội ác của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *