Ko sao, hết hạn 1, 2 ngày vẫn còn ăn được mà!

Lâu rồi mới đc ăn bánh cốm, chợt nhớ lại ngày hôm ấy…mình năm cuối đại học, anh đi làm về mang theo 1 hộp bánh cốm:

  • Cho em này!
  • Ai cho thế anh?
  • À đi làm mỗi người đc 1, 2 cái, anh ăn 1 cái rồi, 1 cái cho em.
    Mình mở ra thì thấy cái tem hạn, thấy hết hạn 1 ngày rồi nên:
  • Cơ mà hết hạn rồi mà anh?
  • À ừa nhỉ, nhưng ko sao, hết hạn 1, 2 ngày vẫn còn ăn được mà!
    Nói xong thì anh cầm ăn nốt cái bánh cốm rồi bảo:
  • Vẫn ngon…chẳng sao cả.
    Nhà mình nghèo bố mẹ vất vả nuôi 2 anh em, ngày xưa bố mẹ còn vay tiền để mua nhà, đất thì được ông bà cho 1 mảnh cũng gần 40m2 thôi, nên suốt bao nhiêu năm ko có của để dành, bảo ăn mặc còn chả đủ nói chi đến tiền tiết kiệm. Anh trai học hết cấp 3, thi tốt nghiệp xong có bằng thì ko học nữa, lên Hà Nội làm việc, vì nhiều chỗ họ cần bằng tốt nghiệp cấp 3 với lại anh bảo học Đại học tốn, mà học xong chưa chắc đã xin được việc…đến sau này mình mới biết là do anh lấy lí do ấy để bố mẹ đỡ lo lắng khi anh ra ngoài Hà Nội làm việc…anh nói là bố mẹ lo cho đến hết cấp 3 là đc rồi, nhà mình ko có điều kiện nên học thế là đc, còn anh sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để lo cho mình ăn học đầy đủ hơn…anh hứa với mình sẽ lo cho mình học hết đại học, đến tận lúc lấy chồng, mặc dù mình nói ko cần nhưng anh cứ quyết định làm như vậy. Bố mẹ mình thì khi mình chuẩn bị lên đại học bố mẹ cũng vào Nam làm cùng họ hàng để kiếm thêm tiền…đáng nhẽ chờ mình lên Hà Nội rồi mới đi nhưng có việc nên bố mẹ đi luôn
    Hồi mình thi đại học trường mình thích thì tự chủ tài chính nên học phí cũng cao, còn lại cũng còn nhiều lựa chọn nhưng anh động viên “Cứ học đi, anh đóng học phí cho! Việc của em làm sao mà học hành cẩn thân, chăm chỉ, ko đua đòi là anh với bố mẹ mừng!”
    Vì cũng khó khăn nên 2 anh em ở chung 1 căn phòng trọ, cùng ăn cơm cùng nấu nướng cho bớt tiền…may cũng thuận lợi cho mình đi học và anh đi làm…
    Khi mình năm 3, 1 lần anh đưa mình 10tr bảo là “Anh cho trước nhé, nghe mày mới có n.y” – “Cho trước gì anh” – “Cho trước làm của đi lấy chồng, giữ lấy, sau này anh có anh cho thêm!”…
    Mình từng có ước mơ sau này đi làm kiếm tiền lo được cho bố mẹ có cái nhà khang trang, có tiền để bố mẹ có thể ăn uống thoải mái, đi du lịch, hưởng tuổi già ko phải nghĩ gì, còn cũng ước cả 2 anh em có công việc ổn định, cùng có gia đình riêng rồi cố gắng, sẽ ko còn những ngày tháng vất vả nữa nhưng rồi cuộc đời thì ko như mình nghĩ…
    Dịch bùng phát, bố mẹ mình mất ở trong TP HCM, lúc đưa ra, nhận từ người thân thì chỉ còn là 2 hũ tro cốt…
    Anh mình cuối năm 2021, cũng ngay sau ngày mà anh cầm chiếc bánh cốm về ấy, anh bị tai nạn lao động mất…Mọi người rời xa mình quá nhanh…tất cả mọi người rời đi chỉ trong 1 thời gian ngắn…
    Mình phải mất gần 1 năm để ổn định tinh thần vì cứ mỗi lần nhìn thấy người khác có gia đình, cười nói hạnh phúc, mình lại thấy buồn và rơi nước mắt. Có những hôm đi làm về, trên đường cứ vậy mà khóc thôi…đơn giản khóc vì nhớ anh, nhớ bố nhớ mẹ. Nhớ những bữa cơm ngày xưa, nhớ những khoảnh khắc khi gia đình còn quây quần bên nhau. Về tới căn phòng trọ, lại càng buồn hơn, ngày có anh, có em…có rất nhiều câu chuyện để kể nhưng anh cũng ko còn ở đây nữa rồi…
    Nay mình đc cho chiếc bánh cốm, chợt thấy nhớ về anh, về gia đình…Nhiều lúc còn tự hỏi ko biết mục đích sống của mình là gì nữa…nhưng rồi lại nhớ đến lời anh dặn ngày xưa:
  • Em phải học thật giỏi, học cho cả phần bố mẹ, cả phần anh, em phải cố gắng, cố gắng cho cả anh và bố mẹ, cố gắng để bố mẹ tự hào về em. Mà quan trọng nhất là làm gì thì làm, sau này phải hạnh phúc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *