>> Rõ ràng là chúng tôi đều có huyết thống gần gũi nhau nhưng tâm tư lại xa cách nhau vô cùng
>> Cảm giác của tôi chính là khi mẹ tôi cùng ông bố dượng xa lạ trở thành gia đình, tôi liền cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc trong gia đình họ
>> Đột nhiên hôm nay phát hiện bản thân tớ có tư cách để trả lời câu hỏi này rồi. Cảm giác của tớ chính là khó chịu
>> Cảm thấy khó chịu khi bản thân đứng trước một gia đình phức tạp như vậy
>> Khi bố của mình có vợ mới, và khi họ có cả con với nhau. Mình liền cảm thấy sự tồn tại của mình trên trần đời này không mang ý nghĩa gì cả
>> Bản thân như một người thừa thãi, tôi thà được sinh ra ở gia đình nghèo hơn
>> Tôi không ghét họ, nhưng họ mãi sẽ luôn là cái gai nhọn trong tim tôi khiến tôi không tài nào giữ bình tĩnh được
>> Có một nửa dòng máu với nhau cũng đỡ hơn người xa lạ, dù sao thì tôi đối với gia đình mình chỉ cảm thấy buồn và chán nản
>> Điều khác biệt giữa các anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha là gì ? Chẳng phải có một cuộc sống tốt là điều quan trọng nhất hay sao ?
>> Chính là tôi vĩnh viễn không có điều kiện để trả lời cho câu hỏi bản thân có phải là con một hay không
>> Kinh nghiệm rằng luôn có một suy nghĩ luôn xoay quanh trong tâm trí tôi: “Phải chi bản thân còn nhỏ thì tuyệt biết mấy.”
>> Tôi ước gì bản thân chính là được nhặt thì tốt biết mấy, từ bãi rác chui ra cũng được ( T﹏T )
>> Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật từ tận đáy lòng mình mà thôi
>> Chính là chỉ có cha tớ tưởng rằng chúng tớ là một gia đình
>> Tôi có một người chị cùng cha khác mẹ với tôi, nhưng mỗi lần ai đó hỏi tôi: “Bạn có phải là con một không ?” Nếu là tôi, bạn có biết cách trả lời câu hỏi này không ?

Tôi nghĩ đó k còn là gia đình của tôi nữa ,mẹ tôi ,dượng và một đưá nhóc mới sinh là đủ 1 gd hạnh phúc của họ rồi .