Cô bạn ở cùng phòng với tôi, gọi cô ấy là C nhé.
Một hôm, tôi, bạn trai, C và hai người bạn cùng phòng khác cùng đi ăn bên ngoài, bạn trai tôi đãi. Lúc đó tôi mới quen với bạn trai thôi, cũng xem như là buổi chính thức công khai quan hệ của hai đứa chúng tôi.
Trên bàn ăn tôi gọi một phần tim gà nướng, C như nghe thấy cái gì kinh khủng lắm: “Trời đất sao cậu lại ăn tim gà nướng! Thứ bẩn như vậy mà cậu cũng ăn nữa hả?”
Tôi sững sờ: “Cậu thấy nó bẩn thì không ăn là được mà?”
Xong rồi C tự dưng bắt đầu uất ức: “Tớ không phải cố ý đâu, con người tớ bị thẳng tính… Tớ chỉ không ngờ cậu lại ăn thứ bẩn như vậy, tớ…”
Tôi: ???
Chị gái à tôi bắt nạt gì chị hả!!! Chị ứa nước mắt là sao đấy!!! Tôi???
Hai người bạn cùng phòng nói hết lời mới kiểm soát lại được tình huống, lúc ấy sắc mặt của bạn trai tôi không được tốt lắm.
Sau khi dọn món lên, mới vừa lên đĩa bò xào ớt xanh thì cô ấy nhanh tay cầm đũa gắp vào trong chén mình, chỉ hơn 10 giây mà cô gắp hơn nửa đĩa vào trong chén. Cả bàn ai nấy ngớ người ra, tôi lấy lại phản ứng nhanh nhất, hỏi: “Cậu gắp nhanh thế làm gì?”
Cô nàng nhỏ nhẹ đáng yêu ngẩng đầu lên trả lời: “Các cậu khá thích ăn nội tạng, tớ thì không ăn được mấy thứ tanh mùi máu đấy, chỉ đành ăn ít thịt thà thôi.”
Tôi hơi nổi nóng: “Nãy lúc gọi món chính miệng cậu nói không gọi thêm gì nữa, đĩa thịt bò này là tiểu F (một người bạn cùng phòng khác) gọi, cậu vét nhanh thế thì cô ấy ăn thế nào được?”
Tiểu F thấy nàng tiểu thư lại sắp đổ lệ thì vội vàng hòa giải: “Hahahaha không sao, tớ gọi vớ vẩn ấy mà, các cậu cứ ăn đi.”
Bạn trai tôi im lặng, anh ấy gọi thêm một đĩa bò xào ớt xanh, còn thuận tiện gọi thêm một phần canh cá. Coi như miễn cưỡng bỏ qua việc này.
Tôi nghĩ khó khăn lắm mới đi ăn một bữa với nhau, không nên ầm ĩ mất vui nên không phản ứng gì với cô ấy nữa.
Kết quả tự dưng cô ấy nói: “Tiểu Z (tên bạn trai tôi), ngưỡng mộ cậu tìm được cô bạn gái biết make up ghê ~ Xưa giờ tớ không biết make up, tớ không học được những thứ phức tạp đó, thuộc về thế giới của người trưởng thành. Đôi lúc tớ cảm thấy đứng cạnh tiểu W (tên tôi) thì hình như trông tớ rất xấu, không hề thu hút tí nào.”
Tình huống lại trở nên khó xử, gượng gạo, lúng túng lắm luôn.
Hai người bạn cùng phòng run run tránh ở trong góc nhìn tôi suýt nữa bẻ gãy chiếc đũa.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bạn trai tôi nói từng câu từng chữ, ánh mắt hết sức chân thành:
“Tớ cũng thấy như vậy.”
– – – – – – – – – –
[+15,832]
Kể chuyện xưa nhé. Có lần trường đại học của chúng tôi làm theo trên ti vi, tổ chức tiệc hẹn hò, đại khái là vài chàng trai cô gái lên sân khấu giới thiệu về bản thân rồi lựa chọn lẫn nhau. Có khoảng 7, 8 người nữ, sau khi phía nam giới thiệu xong thì nữ cũng phải giới thiệu về mình. Nữ thì như bình thường thôi, nói họ tên chuyên ngành sở thích và hi vọng của bản thân. Xong có một cô gái duyên dáng bước ra bẽn lẽn: “Ôi thật ra em không biết hoạt động này là như thế nào, một người bạn ghi tên cho em thôi à. Em còn nhỏ tuổi, mới năm hai, những chị gái ấy toàn là nghiên cứu sinh. Em đứng đây mà ngại ghê, hi vọng các anh khoan dung với em, em thật sự chẳng hiểu gì hết, không giống với những chị gái ở phía sau tự nguyện đến đây đâu.” Lúc đó hoạt động tổ chức ở nơi nhỏ mà người đông như chiến binh Sparta. Vi diệu nhất là các nam sinh trên sân khấu dưới sân khấu đều điên cuồng dồn dập hỏi phương thức liên lạc và tỏ tình.
Song song đó, tôi hỏi người bạn đứng bên cạnh (ông anh thuộc đại học Cảnh sát đến đây chơi) là anh cũng thích cô gái đó hả? Anh ấy cười nói: Chỉ có những người làm cảnh sát, tiếp xúc với vô số người như bọn anh mới nhìn ra cô gái đó không phải người tốt. Em nhìn điệu bộ của cô gái kìa, toàn là giả vờ giả vịt, chắc chắn sau lưng vừa tồi tệ vừa ham hư vinh. Chỉ có mấy đứa con trai đần độn trong trường của mấy đứa mới thích người như thế.
Xong ông anh cảnh sát tạm dừng rồi nói tiếp: “Nhưng có thể mấy cu cậu đó cũng biết cô gái không phải loại người tốt, chỉ là muốn đùa giỡn với cô gái mà thôi.”
————————–
Mình nói luôn chứ không lại có người nói mình sử dụng từ ngữ dễ dãi. Có những từ lóng bên Trung mình không biết phải thuần Việt thế nào cho vừa súc tích vừa gãy gọn câu văn, ví dụ như từ “trà xanh” này, thảo mai hay giả nai cũng chưa đủ “đô”. Cho nên mình nghĩ biện pháp hay nhất là giữ nguyên rồi giải thích bên dưới cho đầy đủ ý của từ/cụm từ đấy.
