Những tờ giấy nháp kín những con số nằm trên mặt bàn. Em mệt mỏi mà gục đầu xuống. Cớ sao nỗi buồn cứ chập chờ không hẹn em mà đi tới, có ai muốn đâu. Ai nói em hay cười nào? Em chẳng dám nhận mình là người tích cực, em cười nhiều nói chuyện nhiều cũng là cách em đang cứu lấy bản thân thôi. Thời gian nó giá băng thật em bị nó cuốn cho làm lạnh đờ người. Vì nó mà em gắng sức chạy đua với mọi thứ, em sợ khi dừng chân lại mọi người dần dần bước qua em. Chẳng ai thừa hơi mà ngồi cạnh một kẻ lười biếng cả. Em khao khát sự chia sẻ nhưng thứ em nhận lại là sự hi vọng nhiều hơn. “ Này, cố gắng mà học tập mai kia bác còn được nhờ”, “ Mày có tiềm năng đấy, tao thấy mày chăm chỉ mà cũng giỏi. Mai kia khó khăn tao sẽ nhớ đến mày”…
Vì một tương lai tốt đẹp hơn em lại sợ hãi khi dừng lại một chút, để bản thân “thở” dài hơn một chút…đúng là kẻ ích kỉ, ích kỉ với chính bản thân mình được mới kì cục.
