Hồi cấp 3, tôi mập lắm, chưa biết chăm chút gì cho bản thân, ngày nào cũng mặc bộ đồng phục vừa to vừa rộng. Mặt tròn, đùi to, người mập, sức ăn kinh người, thường ăn không đủ no. Mấy bạn trong lớp ai mà ăn không hết đồ ăn đều cho tôi.Lớp 12, giai đoạn ôn luyện gấp rút, phụ huynh nào cũng thương xót con cái của mình, ai ai cũng mang cơm trưa tới bồi dưỡng cho con. Ba mẹ tôi thì đi làm xa nên không để chăm lo cái việc này được.Trong lúc những bạn khác đang thưởng thức những món ngon của ba mẹ mình mang tới, tôi thì ngồi ở một góc cố gắng nuốt đồ ăn của canteen trường.Có một ngày, nhỏ bạn kí túc xá mang cơm về phòng ăn, 4 mặn 1 canh. Nhỏ ăn không hết, hỏi tôi:“Coca, cậu ăn không?” (Trans: Có thể tên bạn này là Khả Nhạc, nhưng cũng có nghĩa là coca cola, nên mình dịch là Coca luôn cho dễ thương, nếu như đó chỉ là biệt danh thì sao!!!)Tôi nhanh nhảu gật đầu lia lịa, “Ăn, ăn, ăn…”Sau đó, tôi và nhỏ bạn cùng tàn sát số đồ ăn còn lại.Kể từ đó về sau, trên lớp hễ có bạn nào không ăn hết đồ ăn của bố mẹ gửi cho là gọi tôi. Tôi cầm hộp cơm cười tít mắt đến chỗ của từng bạn mà thưởng thức.Chuyện đó cứ tiếp tục diễn ra, thậm chí còn có nhiều cô chú phụ huynh bảo tôi cùng ăn cơm với họ nữa cơ.Tôi nhận đồ ăn, vừa ăn vừa cười, cũng không quên nói lời cảm ơn.Nói thật thì mấy đồ các bạn cho tôi nào có phải là đồ ăn thừa, rõ ràng chỉ là tìm cái cớ để cho tôi cùng ăn những món ngon với họ thôi.Tôi hiểu hết, chỉ là không nói ra.Mẹ của nhỏ bạn cùng phòng của tôi, cuối tuần nào cũng bảo nhỏ mang đầy đủ hộp cơm hộp canh tới trường, gọi tôi cùng ăn. Tôi nói tôi rất thích ăn lòng heo, mẹ của nhỏ liền làm món lòng heo xào đậu, còn nhắc nhở nhỏ ăn ít thôi, để lại cho tôi ăn cùng.Thế là năm cấp 3 ấy, vì giao thông không thuận tiện, không thể ăn cơm mẹ nấu, và rồi đã trở thành người ăn nhiều món ngon nhất lớp.Kỉ niệm ấm áp ấy, mãi mãi không quên.
