KỈ NIỆM ĐẸP ĐẼ NHẤT THỜI CẤP BA CỦA BẠN LÀ GÌ?

Bạn cấp ba của tôi bây giờ đã là vợ tôi.

Ba năm cấp ba mặc dù không rõ ràng lắm chuyện tôi có yêu thầm cô ấy hay không nhưng bản thân luôn cảm thấy cô ấy khác biệt với các bạn nữ khác. Cô ấy luôn đứng ở vị trí số một, học văn thì siêu giỏi, tính cách thì siêu hung hăng.

Tôi luôn âm thầm ngưỡng mộ cô ấy sau đó cũng thường hay thả thính người ta. Tôi cực thích ngắm lúc cô ấy viết văn, cảm thấy văn cô ấy viết đều là tâm tư nho nhỏ của một cô bé, tuyệt đối không phải là những lời sáo rỗng và không hề bị cuốn theo một khuôn mẫu nào cả.

Lúc tốt nghiệp cấp ba, tất cả mọi người đều đang viết lời nhắn gửi cho bạn bè, tôi với cô ấy cũng đưa cho nhau viết. Thực ra tôi đều viết những lời khách sáo với hầu hết mấy đứa bạn, chỉ riêng lúc viết lời nhắn cho cô ấy thì không biết tại sao tôi lại có một loại cảm giác về sau chắc sẽ rất khó mới có thể gặp được một cô gái khiến bản thân ngưỡng mộ và yêu thích đến như vậy. Thế là tôi nghiêm túc viết ra những lời khen ngợi dành cho cô ấy, viết ra thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy, viết cả những điều mà tôi không hợp với cô ấy, đương nhiên cũng rất cẩn thận bảo vệ khoảng cách giữa bạn bè với nhau.

Đột nhiên có tiếng chuông báo hoạt động ngoài giờ vang lên, lúc đó tôi mê chơi bóng như điên nên đã cất hết những tờ nhắn nhủ của bạn bè vào sách rồi ôm quá bóng rổ chạy ra ngoài.

Khi đang đi dọc hành lang thì cô ấy đi tới. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô ấy ngày hôm đó, hai tai ôm cuốn sách trước ngực, rụt rè, cẩn trọng đi tới chỗ tôi giống như một chú chim cánh cụt nhỏ bé. Cô ấy gọi tôi rồi lấy tấm giấy nhỏ từ trong sách ra, cúi đầu nói một câu không được cho người khác xem đâu đấy, sau đó chạy biến.

Tôi cũng cúi đầu xem, bên trên giấy viết một hàng chữ “Thực ra mình vẫn luôn thầm thích cậu”.

Trong khoảnh khắc, sự náo nhiệt của cả ngôi trường giống như biến mất, tôi vẫn luôn cảm thấy cách nói này chỉ là sự phóng đại trong ngôn tình nhưng vào thời khắc đó tôi đã được trải nghiệm thực sự rồi. Âm thanh xung quanh giống như bị giảm nhỏ đi vậy hoặc có thể nói sự chú ý của tôi chỉ đang tập trung vào tờ giấy trước mặt mà thôi. Cả đầu tôi đều choáng váng vì sung sướng và hạnh phúc.

Tôi vứt luôn quả bóng, trở về chỗ ngồi để xem nốt lời nhắn rồi nhanh chóng viết xong phần nhắn nhủ dành cho cô ấy. Cái gì mà khoảng cách giữa bạn bè, bỏ hết bỏ hết, tôi bày tỏ trần trụi cái thứ tình cảm của bản thân mình đối với cô ấy.

Thế là, tối hôm đó, hai đứa tay trong tay hẹn với nhau làm tốt bài thi đại học trước đã, cả hai sẽ cùng cố gắng.

Sau đó, đến năm nhất thì tỏ tình.

Yêu xa bảy năm.

Lúc học năm ba nghiên cứu sinh thì kết hôn.

Đi làm ba năm thì chuẩn bị có em bé.

Bây giờ ngày nào cô ấy cũng ở nhà than đói kêu tôi đi làm đồ ăn cho cô ấy. Cái gì mà tâm tư nho nhỏ của cô bé ngày nào giờ chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Aiz…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *