KHUYÊN TAI 

Tôi có một thói quen, hay thậm chí có thể gọi là một tật xấu, nó bắt đầu từ khi tôi học lớp 11. Thời điểm ấy tôi bắt đầu cắm mặt bù đầu vào học để cải thiện những con điểm tệ hại năm ngoái để chiếc học bạ của mình “sạch sẽ” hơn một chút. Và khi việc thi cử trở thành áp lực, căng thẳng leo thang khiến tôi nảy sinh một thói quen.

Tôi xỏ khuyên tai.

Nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng không đùa đâu, tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách xỏ khuyên. Nói thật, rén lắm đấy. Bạn sẽ không biết được tôi đã phải cố gắng như thế nào để xin được mẹ cho phép tôi xỏ thêm lỗ tai đâu. Một tuần sau khi có được sự tiếp sức của cô bạn thân và sự đồng ý của mẹ tôi mới dám làm.

Ban đầu chỉ là thêm một lỗ xỏ ở tai phải thôi. Đau không? Đau chứ, cơn đau tê dại sộc thẳng lên não mỗi khi tôi vô tình quẹt trúng tai mình hay những khi tôi nằm không cẩn thận, nhưng chúng cũng nhanh chóng trôi qua, và cơn đau này đã giúp tôi giảm bớt căng thẳng trong kỳ thi giữa kỳ ấy, thật lạ lùng. Sau khi vết xỏ ấy lành, tôi đeo lên một chiếc khuyên tai mới. Thật đẹp và tỏa sáng, cũng thật nhẹ nhõm. Dần dà, tôi bắt đầu cả gan hơn, bắt đầu thói quen giải tỏa tâm trạng bằng việc xỏ khuyên tai. Cơn đau ngây dại chạy thẳng lên não khiến tôi tĩnh tâm. Thời điểm những tháng ngày cuối cùng của ba năm cấp ba dần đến, hai tai tôi đã đầy những chiếc khuyên lớn nhỏ. Tôi từng đếm thử, chắc có thể lên đến 15 chiếc khuyên.

“Mày lại xỏ thêm nữa đấy à?” Câu nói này của những người bạn cùng bàn dường như đã trở thành câu cửa miệng của họ vào khoảng thời gian ấy. Họ hỏi tôi tại sao lại phải xỏ nhiều đến vậy, đẹp thật nhưng rất đau, tôi chỉ đáp “Nó giúp tao tỉnh táo. Và đẹp.”

Ngày tôi lên đại học, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tôi được tự do hơn, được làm những điều tôi thích, được học những môn học làm tôi cảm thấy thú vị. Tôi cũng dần cảm thấy những cái lỗ trên tai mình thật xấu xí. Tôi tháo dần xuống từng chiếc khuyên một, từng cái lỗ xỏ bắt đầu lành lại và biến mất như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện ở đó, chỉ còn những vết chai mỗi khi chạm vão. Bây giờ tôi chỉ để lại ba lỗ xỏ tai trái và hai lỗ ở tai phải.

Đã rất lâu rồi tôi không còn thấy những cơn đau xinh đẹp trên tai mình, cũng không còn cần đến chúng để giải tỏa căng thẳng nữa. Kể từ thời điểm nào thì tôi cũng chẳng thể nhớ nổi.

Không như những người khác, tôi không có những “mã vạch” trên hai cánh tay, nhưng tôi có những “vết chai” trên đôi tai của mình. Những cơn đau từng giúp tôi giải tỏa, đã lâu không gặp. Tôi sắp có thêm một lỗ xỏ mới rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.