Samantha kể tôi nghe về điều này vào buổi hẹn thứ 3 của 2 đứa. Tôi quay sang hôn nàng lúc bọn tôi đang xem phim trên chiếc ghế dài của nàng. Nàng giơ tay lên và chặn tôi lại.
“Có điều này anh cần biết,” nàng nói.
Tôi chuẩn bị tinh thần. Đây rồi, “Em chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ. Không phải do anh đâu, tất nhiên rồi.” Đó chắc chắn là điều cuối cùng mà tôi muốn nghe, bởi vì giờ tôi đã phát điên vì nàng.
“Được rồi,” tôi nói.
“Em có một khuôn mặt có thể tháo rời.”
Cái này mới đây. “Em có cái gì cơ?” Tôi chuẩn bị phá lên cười, nhưng biểu cảm nàng nghiêm túc chết người.
“Em có một khuôn mặt có thể tháo rời.”
“Đây là, phép ẩn dụ hay gì?”
“Không. Khuôn mặt của em có thể tháo rời theo nghĩa đen. Nhìn đi. Gần vào. Nàng nâng cằm và vạch đường quai hàm bằng một ngón tay. “Anh có thể thấy đường may.”
Sau khi thán phục về việc cổ nàng đẹp ra sao trong lúc lảo đảo, tôi nghiêng người để kiểm tra. Nó rất khó nhìn, nhưng có vẻ như có một sự chuyển tiếp hơi không tự nhiên từ mặt sang cổ họng. Tôi trở nên chóng mặt hơn, khi hàng tá câu hỏi dồn dập trong não tôi.
“Đừng nghĩ đến chuyện hỏi tại sao hay làm thế nào hay kiểu vậy,” Samantha nói. “Em không kể anh được đâu. Nếu đây là vấn đề, anh có thể rời đi. Em cho anh biết điều này vì em rất thích anh, và em muốn tiến xa hơn, nhưng điều này là không-bàn cãi.”
“Được thôi,” tôi nói, không chắc chuyện gì đang xảy ra. “Không thành vấn đề. Thì sao? Em có một khuôn mặt có thể tháo rời. Ai quan tâm? Trông ổn mà.”
“Cái này nữa. Mỗi ngày một lần, thường là vào buổi tối, em phải gỡ mặt ra và khử trùng thứ bên trong. Nếu không làm, nó sẽ bị thối rữa. Điều này mất khoảng một giờ, có thể ít hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào ngày của em như thế nào. Trong thời gian này, anh không bao giờ được nhìn vào khuôn mặt thật của em. Không bao giờ. Anh hiểu chứ?”
“R..rồi. Hiểu rồi. Không hỏi về nó, không nhìn vào.. mặt ‘thật’ của em.”
Samantha đứng dậy. ” Bây giờ, em sẽ đi vào phòng tắm và lau mặt. Điều đó sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ về những gì em đã nói với anh. Nếu anh vẫn ở đây khi em xong thì…thật tuyệt. Em rất muốn vậy. Nhưng nếu anh đã biến mất…em sẽ hiểu thôi.”
Nàng quay đi và bước vào phòng ngủ của mình. Tôi ngồi im lặng sững sờ khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Tôi suy nghĩ nghiêm túc. Có thể đây là một trò đùa. Có thể đây là sự ảo tưởng. Có thể đây là sự thật? Chà, chắc chắn có thể biến đổi khuôn mặt của diễn viên bằng trang điểm, vì vậy tôi cho rằng chuyện Samantha đã đeo “một khuôn mặt có thể tháo rời” mỗi ngày là hoàn toàn khả thi. Có lẽ nàng đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khiến da thịt bị xé toạc. Có lẽ khuôn mặt của nàng đã bị axit làm tan chảy, hoặc bị lửa thiêu rụi, hoặc làn da bị cắt xén bởi máy móc hạng nặng. Nếu có, tôi sẽ không bao giờ biết, vì nàng sẽ không bao giờ nói với tôi, và tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó.
Tôi hình dung một khuôn mặt thô ráp, cơ bắp trần trụi, mục nát. Tôi có thể hôn nàng không, nếu đó là những gì tôi đang hôn? Nhưng chẳng phải ẩn sau lớp da, chúng ta đều vậy? Chỉ độc cơ bắp và xương và máu và các cơ quan mềm.
Tôi đi vòng quanh phòng khách, vò đầu. Tôi thích Samantha, rất nhiều. Nàng thông minh, vui tính và xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó có thật không? Nó có được tính là vẻ đẹp không? “Thật” hay giả thì có vấn đề gì không? Có phải tôi đang tỏ ra hời hợt khi lo lắng về nó?
Khi nàng ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn ở đó. Tôi nhìn vào khuôn mặt nàng. Nàng mỉm cười và tôi đã yêu.
*
Chúng tôi hẹn hò, chúng tôi dọn đến ở cùng nhau, chúng tôi quyết định kết hôn.
Hầu hết thì, đó là một mối quan hệ hoàn toàn bình thường, điển hình của hai người trẻ đang yêu, xây dựng một cuộc sống cùng nhau. Ban ngày, thật dễ dàng để hoàn toàn quên đi chuyện khuôn mặt. Nó trông đủ tự nhiên, và chỉ khi ở tại một số vị trí nhất định, trong ánh sáng nhất định, mới xuất hiện dấu hiệu rằng nó không hề tự nhiên.
Nhưng đêm nào cũng vậy. Samantha sẽ nhốt mình trong phòng tắm – đôi khi trong một giờ, đôi khi hai – và làm sạch bên trong khuôn mặt của nàng. Tôi chưa bao giờ ngừng tò mò. Tôi sẽ ngồi đó và tự hỏi những gì ẩn dưới khuôn mặt ấy. Tôi đã suýt đi đến mặc cả với nàng vài lần, nhưng tôi đã không bao giờ làm.
Tôi thi thoảng có hỏi nàng về nó. Về những gì, nếu có bất cứ điều gì, đã xảy ra. Về cách có thể làm cho phần bị tháo rời trông rất thật. Về việc bên dưới trông thế nào. Tôi cố gắng dỗ dành nàng cho tôi xem, đảm bảo với nàng rằng tôi yêu nàng bất kể điều gì, và tôi đếch quan tâm khuôn mặt thật của nàng như thế nào…Tôi chỉ tò mò, hết.
Nàng không bao giờ cho tôi xem, hoặc kể cho tôi câu chuyện đằng sau nó. Nàng thậm chí không khó chịu với tôi (trừ khi tôi thực sự làm phiền nàng.) Nàng chỉ nhún vai và nói, “Anh biết anh không được thấy mà. Anh biết em không thể kể anh nghe mà.”
*
Tôi chưa bao giờ nói với ai về khuôn mặt có thể tháo rời của Samantha. Không phải do nàng yêu cầu. Chỉ là tôi nghĩ đấy chả phải việc của họ.
Ngoại trừ một lần, tôi đã kể cho ai đó.
Đó là trong bữa tiệc độc thân của tôi. Chúng tôi đã thuê vài cái cabin ở Big Sur và dành cả đêm để uống và chúi mũi vào thứ bột mà chúng tôi không nên chúi mũi. Mọi người đã bất tỉnh và mặt trời đang mọc phía sau khi tôi đứng trên vách đá hùng vĩ cùng với người bạn Chris của mình, nhìn xuống những con sóng Thái Bình Dương va vào những tảng đá.
Chris là người bạn tốt nhất của tôi; gần gũi với tôi như một người anh em. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và thường xuyên đến thăm nhau ở đại học và cùng nhau trải qua mùa hè. Học xong đại học, chúng tôi chuyển đến các thành phố khác nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Đứng đó trên vách đá, tôi kể Chris về khuôn mặt có thể tháo rời của Samantha. Lúc đầu, nó nghĩ tôi nói đùa. Sau đó nó hỏi cả nghìn câu, hầu hết trong số đó tôi không thể trả lời.
“Cái gì bên dưới cơ?”
“Tôi chịu ông ơi, tôi không biết.”
“Nó không làm ông khó chịu à, việc không biết gì ấy?”
Tôi nhún vai. “Nhiều thứ tôi không biết lắm.
Tôi không biết tính tích phân, và không biết chuyện gì xảy ra khi chúng ta chết.”
“Nhưng ông ơi, cổ sắp thành vợ ông mà. Và ông còn không biết cổ như thế nào. Ý tôi là, để xem nào. Kiểu, đặt máy ảnh trong nhà tắm. Đó là nơi mà cổ làm điều đó, phải không?Thử đi rồi ông sẽ biết.”
Tôi thở dài. “Ừ nó làm tôi phát điên thật đấy. Tôi đã hỏi cô ấy một triệu lần. Nhưng cô ấy nói với tôi rằng tôi không bao giờ được nhìn. Phải tôn trọng điều đó, anh bạn, ngay cả khi tôi không thích điều ấy. Đó là tình yêu.”
Chris cười. “Ông nói tôi tôn trọng một người phụ nữ ư? Ngược lại thì có nhé.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về thời xưa khi một ngày mới bắt đầu.
*
Chris đã ở trong thị trấn vì công việc vào tuần trước và lên kế hoạch dành cuối tuần tại nhà của chúng tôi. Cuộc trò chuyện tại Big Sur đã xảy ra bốn năm trước, và chúng tôi đã không nói về khuôn mặt có thể tháo rời của Samantha lần nào nữa dù giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyên khi hai người biến thành người lớn ở các vùng khác nhau của đất nước.
Nó xảy ra vào tối thứ bảy. Chúng tôi đang uể oải trong sân sau, uống bia, vừa ăn xong đĩa bít tết nướng, thì tôi nhận được tin nhắn từ công việc.
“Ôi trời,” tôi rên rỉ. “Anh phải thực hiện một cuộc gọi.
“Thật luôn?” Samantha nói, nhướn đôi lông mày giả. “Vào thứ bảy?”
Khách hàng lớn nhất của anh, thứ lỗi nhé.”
“Vẫn luôn vậy”, vợ tôi nói. “Em vào bên trong dọn dẹp đây. Chris? Đợi 1 chút có ổn không?
Chris mỉm cười. “Tôi sẽ ổn thôi. Có bia ở đây, có cỏ dại để kéo trong vườn. Đúng là chỉ có thằng chồng lười biếng mới không dọn. Những quả cà chua thì nghẹn đến chết. Một bi kịch.”
Tôi đảo mắt và đi vào sân bên để gọi điện.
15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên trong. Cả người bạn thân nhất của tôi và vợ tôi đều khóc lóc thảm thiết.
Tôi bỏ điện thoại, chạy vào nhà và xuống sảnh đến phòng ngủ của chúng tôi. Qua cánh cửa mở, tôi có thể thấy cánh cửa phòng tắm chính cũng đang mở.
“Đừng xông vào!” Samantha hét lên. “Em chưa đeo mặt vào! Gọi xe cứu thương! Anh ta đã nhìn! Trời ơi, anh ta đã nhìn!” Nàng nghe có vẻ tuyệt vọng, và thực sự kinh hoàng. Điều đó cũng làm tôi tuyệt vọng và kinh hoàng, và tôi muốn lao vào phòng tắm, nhưng ngay lập tức tôi biết đó sẽ là một sai lầm.
Tôi chợt biết rằng Samantha không muốn tôi nhìn vào khuôn mặt thật của nàng không phải do cảm giác phù phiếm, mà vì sự an toàn của chính tôi.
Chris lảo đảo lùi về sau, ra khỏi phòng tắm. Cậu ta đang cầm một cái kẹp giấy được bẻ thẳng, thứ đã dùng để bẻ khóa. Giờ cậu ta đang đâm nó vào mắt, hét lên vô nghĩa. Cậu ta rõ ràng là ở sự sâu thẳm của điên rồ, nhìn cậu ta tự cắt xén mình khiến tôi buồn nôn.
“Gọi xe cứu thương đi!” Vợ tôi hét lên. “Đừng đến đây! Hắn đã NHÌN!
Tôi quay lại và chạy trở lại sân bên, nơi điện thoại của tôi đang nằm trên bãi cỏ mới cắt. Khách hàng của tôi vẫn ở bên kia, hoảng hốt, hỏi chuyện gì đang xảy ra, những tiếng hét. Tôi cúp máy và gọi 911.
Khi các nhân viên y tế đến, Chris đang bị co giật ở hành lang. Samantha đang vuốt ve đầu cậu ấy, nức nở. Khuôn mặt nàng đã được đặt lên, nhưng nó đã được thực hiện một cách vội vã, và trông hơi khác.
*
Thế giới của tôi tối sầm lại trong tuần qua.
Người bạn thân nhất của tôi đang ở trong một bệnh viện tâm thần dưới sự giám sát tự sát. Cậu ấy bị mù hoàn toàn và thường trong tình trạng không thể di chuyển, nói chuyện hoặc phản ứng, ngoại trừ khi cậu ấy rơi vào một cơn cuồng bạo, bập bẹ dữ dội. Các bác sĩ rất lạc quan rằng tình trạng ấy chỉ tạm thời, nhưng họ không biết sự thật về nguyên nhân gây ra nó, bởi vì tôi đã nói với các nhân viên y tế rằng Chris đã uống một lượng lớn nấm ảo giác và rơi vào trạng thái loạn thần.
Tôi thấy không có lý do chính đáng để nói sự thật về những gì đã xảy ra. Ai mà tin rằng nhìn vào khuôn mặt “thực sự” của vợ tôi sẽ khiến ai đó phát điên? Tốt nhất thì, chúng tôi sẽ là đối tượng của một cuộc điều tra dài; tệ nhất, phải chứng minh rằng những gì chúng tôi nói là đúng, bằng cách cho ai đó thấy mặt Samantha. Sau đó, điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa, và rồi sao? Tôi không biết, và không có hứng thú tìm hiểu. Về phần Samantha, tôi biết rằng nàng sẽ không bao giờ đồng ý cho mọi người thấy khuôn mặt thật của mình, bất kể hậu quả của việc từ chối là gì.
Tôi đã nhận được một cuộc gọi tiếp theo từ cảnh sát, yêu cầu tôi xác nhận câu chuyện của mình. Bệnh viện không tìm thấy dấu vết của nấm ảo trong máu Chris, mặc dù điều đó không phải là chưa từng thấy, vì nó có chu kỳ bán rã ngắn. Nếu họ kết thúc việc thử tóc của cậu ấy, tôi có thể sẽ gặp nhiều rắc rối. Nhưng đó thực sự là điều tôi ít lo ngại nhất hiện giờ.
Samantha đang bình tĩnh lại. Nàng vẫn làm sạch bên trong khuôn mặt của mình, mặc dù không thường xuyên nữa, và khi nàng đặt nó trở lại, nó trông vặn vẹo. Bắt đầu hơi mùi.
Tôi đã cố gắng trấn an nàng rằng đó không phải là lỗi của nàng. “Cậu ấy biết,” tôi nói. “Anh đã nói rằng không ai được phép nhìn vào nó. Cậu ấy biết và sau đó đột nhập vào phòng tắm. Không phải do em, em yêu. Xin em đấy. Nói chuyện với tôi đi.”
“Không phải do em? Chuyện ai nhìn mặt em là phát điên ấy à? Xin anh. Em cần một mình.”
Về phần tôi, tôi đang làm hết sức để giữ bình tĩnh. Mặc dù vậy, bạn có biết điều gì lạ không? Bất chấp những gì đã xảy ra với Chris, tôi vẫn thấy tò mò về khuôn mặt thật của vợ mình. Tò mò hơn bao giờ hết, thật đấy.
_____________________
Bài đăng của bạn Tabby sắp lên thớt trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/posts/579015029675376/