Sâu thẳm trong chúng ta đều có một người như vậy, từng nói chuyện đến đêm khuya, mà nay lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè.
Không unfriend, không block, cho dù nhớ đến, cũng sẽ không liên lạc lại.
Thỉnh thoảng vào tường nhà của họ, nhớ lại quá khứ đã qua, rồi phát hiện mọi thứ vẫn thế, nhưng người đã sớm thay đổi rồi.
Người từng nói phải bên nhau trọn đời, đã rất lâu không liên lạc. Người ban đầu nói phải cưới, cũng không biết đã đi đâu.
Tình yêu cũng được, tình bạn cũng chẳng sao, thời gian trôi qua, cũng dần chia cách.
Thời gian, là liều thuốc tốt nhất. Nó sẽ dần dần phai mờ đi những lưu luyến trong lòng bạn, chữa lành những vết thương sâu thẳm trong trái tim, để bạn học được cách buông bỏ.
Đời người dài đằng đẵng, cảm ơn đã bước qua đời nhau, cũng tiếc nuối vì đã chia xa. Vậy thì ta giữ lại những gì chân thành nhất, không hẹn ngày gặp lại.
Từ đó về sau, mỗi người một nơi, yên ổn một đời.