Đây là câu nói của mẹ tớ trong cuộc điện thoại hôm nay. Mấy hôm nay tớ ốm, hôm nào mẹ cũng gọi hỏi thăm xem tớ sức khỏe như nào rồi. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc “Ăn cơm chưa? “, “Đỡ đau chưa?”, “uống thuốc chưa?”. Nói mấy câu xong mẹ bảo:
– Ở một mình không tự chăm sóc cho bản thân được thì về nhà. Ở nhà còn có bố mẹ lo cho.
Lần tớ quyết định ra ở một mình tớ cũng suy nghĩ kỹ lắm. Vì tớ cũng không phải là một đứa mạnh mẽ. Tớ hay suy nghĩ và khá nhạy cảm. Bạn tớ bảo rằng tớ không được ở một mình như thế vì tớ sẽ tiêu cực mất. Rồi có bạn bảo ở một mình vậy lỡ có ốm không có ai chăm được. Tớ biết chứ. Tớ bảo là tớ thấy thoải mái khi ở một mình nên không sao đâu. Tớ cũng chỉ cần không để bị ốm là được mà.
Tớ nói là vậy nhưng mà tớ biết là những chuyện đấy đôi khi không phải muốn là được. Nó vẫn sẽ xảy ra chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Mấy hôm ốm cũng tủi thân, cũng khóc. Nhưng nghĩ lại thì đây là quyết định, là lựa chọn của bản thân tớ mà. Nên lại thôi, lại tự trấn an bản thân. Thế là lại bình thường, lại ổn.