Không thể cùng nhau đi đến những ngày cuối cùng, vậy em hứa để làm gì ?

Mình năm nay 26 tuổi, mình và em quen nhau từ năm 2012, tính đến hôm nay là tròn 9 năm hai đứa yêu nhau. Vui có, buồn có, nước mắt cũng rơi nhiều vì cả hai không ở bên nhau được nhiều. Cả hai gia đình cũng đã tác hợp cho hai đứa bằng lễ đính hôn. Sau lễ đính hôn thì em cũng bận nhiều, em học tiếp thạc sĩ còn mình thì đi làm. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình yên như thế thì đùng một cái ba mình bệnh nặng và mất. Mẹ mình đau buồn nhớ thương ba và cũng mất sau đó vài tuần. Từ khi ba mẹ mất, mình như người mất hồn không thể tập trung được vào mọi việc, nên mình xin nghỉ làm để về quê ngoại ở Huế. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vì lí do dịch bệnh nên mình phải ở hẳn ngoài đây hơn 5 tháng. Trong thời gian ở đây mình nhớ ba mẹ, nhớ em, nhớ mọi thứ nơi chốn quen thuộc, nhớ câu nói của mẹ mỗi khi mình làm về trễ : ” Hư*g à, trễ rồi lau người sơ rồi vào ăn cơm thôi con nhé “. Mình bật khóc.

Rồi mình cũng vào được lại SG hồi tháng 10, viễn cảnh sẽ được chạy đến ôm em vào lòng sau bao ngày nhung nhớ tha thiết. Nhưng không, gặp lại em là lúc em đang mang t.h.a.i được hơn 5 tháng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Em bảo, ” em và anh Th***n lỡ say nên trót dại…”. Nói rồi đoạn em lấy nhẫn từ trong túi ra trả cho mình, mình không nói được gì nhiều chỉ lí nhí vài câu ” Chúc em hạnh phúc “. Mình lao ra khỏi nhà em, vừa đi vừa khóc, trời Sài Gòn của những ngày đó không có những cơn mưa để ôm ấp vổ về bản thân mình. Sau hôm đó, mình cứ thế mà bê tha, bia, rượu cứ say hết ngày này qua ngày khác. Bất chợt hôm nay một âm thanh quen thuộc từ chiếc radio cũ vọng lại, thì ra lúc mẹ mình biết sắp không qua khỏi nên có ghi âm lại những lời nhắc. Và bất chợt mình nhớ lại câu nói của em ” em không chắc sẽ mãi bên anh, nhưng em hứa sẽ không bỏ rơi anh lúc anh cần em ở bên nhất”. Mình lại khóc, vì mình thật sự thương em, chưa từng mắng chửi em bất cứ việc gì. Mất hết tất cả mọi thứ ở một khoảng thời gian quá ngắn nó khiến mình suy sụp hoàn toàn. Hiện giờ mình vẫn thấy trống rỗng không thể làm được việc gì cả, nếu cứ thế này mình sợ mình c.h.ế.t mất. Mong các bạn hãy đưa ra lời khuyên cho mình, mắng chửi mình cũng được mình thật sự rất biết ơn các bạn. Cám ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình.

Ảnh minh hoạ

Em mong anh k dc nghĩ đến cái chết để giải quyết vấn đề. Em cũng k biết nói gì hơn ngoài chúc anh khỏe mạnh, tỉnh táo để vượt qua mọi chuyện ạ. Mọi thứ đều được ông trời an bài rồi nên khi anh mất thứ này thì ông trời sẽ gửi đến anh một điều tốt đẹp khác.. Em nghĩ anh nên nhìn theo hướng tích cực vì anh với chị kia mới chỉ đính hôn. 9 năm không ngắn cũng không dài nhưng nó khiến anh học cách thương 1 người theo cách trọn vẹn nhất. Vậy sao anh không cố gắng quên đi và buông bỏ nó theo cách trọn vẹn như anh đã từng thương. Em biết nó khó nhưng anh dùng rượu, bia để giải sầu cũng không tốt đâu ạ. Anh có nghĩ tới bố mẹ anh trên thiên đường thấy con trai mình chật vật, đau khổ thì họ có đau lòng và rơi nước mắt không ? Mọi thứ đều được số phận sắp đặt hết nên em mong anh suy nghĩ tốt đẹp hơn trong tương lai ? Em gửi anh một cái ôm động viên tinh thần nha.

Bài này đau lòng quá. Cuối năm rồi cái gì cũ thì nên gác lại phía sau thôi ạ, còn biết bn lựa chọn phía trước, ba mẹ mất rồi thì càng phải cố gắng hơn nữa để sống tiếp tốt hơn, sống luôn cả phần còn lại của ba mẹ, 9 năm thì đau đấy nhưng cũng chỉ là người dưng thôi. Chả qua là cái cớ cho sự tệ bạc thôi chứ say xỉn gì.Cố lên anh nhé!!! Chúc anh năm mới mọi việc luôn suôn sẻ, quên đi đau buồn, vơi đi mất mát của năm cũ, hơn hết là chúc anh nhanh lấy lại được tinh thần để sống 1 cuộc sống tốt hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *