KHÔNG TÀI GIỎI VÀ XUẤT CHÚNG NHƯ 1 VỊ VUA, NHƯNG CON SẼ MÃI LÀ CÔNG CHÚA NHỎ CỦA BỐ!

  • Ngày mà tớ được sinh ra, mẹ kể khi ấy bố bận đi công tác không về được. Phải tận 3 năm sau bố mới về nhà để gặp tớ. Lần đầu gặp bố, tớ sợ lắm, cứ ôm mẹ rồi khóc mãi vì lạ. Bố cũng biết điều đó nên đã dành 13 năm cho đến tận bây giờ, khi tớ đã 16 tuổi để yêu thương và cưng chiều tớ, bù đắp lại trong 3 năm thiếu tình thương của bố!
  • Hôm ấy là chủ nhật, bố hứa sẽ đưa tớ đi chơi nhưng hoãn lại vì bận công việc. Thế là tớ giận bố cả ngày hôm đó luôn! Và cả tuần sau, không có tối nào là tớ không được đi chơi cả!*
  • Hồi học lớp 9 tớ đánh nhau ở trên lớp, về nhà chỉ biết ôm mẹ mà khóc, lúc đó tớ nhìn thấy bố đứng sau cửa thấy hết tất cả, khóe mắt bố còn có vài giọi nước mắt nữa…
  • Mỗi dịp sinh nhật tớ sẽ được nhận nhiều món quà khác nhau từ bạn và mẹ, duy chỉ có quà của bố nhiều năm vẫn không thay đổi. Bố dậy sớm rồi ôm tớ vào lòng, thủ thỉ vào tai rằng: ” Chúc mừng sinh nhật công chúa của bố nhé! “
  • Hôm ấy tớ và bố cãi nhau, đơn giản rằng suy nghĩ của bố và tớ quá khác biệt, khó để có thể hiểu được. Khi thấy tớ sắp khóc, bố liền im lặng rồi rời đi. Một lát sau chỉ thấy có dòng tin nhắn của bố gửi hiện lên: ” Tuy bố không được tài giỏi và xuất chúng như một vị vua, nhưng con vẫn sẽ mãi là công chúa nhỏ của bố. Cho bố xin lỗi vì nãy đã làm con khóc nhé! “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *