KHÔNG SỢ LƯU MANH, CHỈ SỢ LƯU MANH CÓ VĂN HÓA!

Đó là một ngày trời trong nắng đẹp, tôi ngồi xe từ quê tới trạm cao tốc.

Một cô gái lạ mặt bước lên xe. Cô ấy rất biết cách ăn diện, mái tóc nhuộm vàng cắt ngắn ngang vai, màu son đỏ tươi rực rỡ, bông tai tua rua, mí dưới rõ nét, trang điểm vô cùng tinh tế. Cô đeo cái túi nhỏ màu trắng, bên dưới chiếc váy ngắn xếp li màu hồng là cặp đùi trắng nõn, vạt áo trước đôi quả đào phì nhiêu căng tràn, thân hình đầy đặn. Cô gái đi giày Converse thêu hoa, đôi chân thẳng dài, phía ngoài cặp đùi xăm một bông hoa rất đẹp, quyến rũ vô cùng.

Kỳ thực, khuôn mặt cô ấy không quá xinh đẹp, chỉ thắng ở chỗ biết cách trang điểm phối đồ, mà điều khiến tôi khó lòng quên được là cái chất rất đời, rất đàn bà ở cô. Nàng giống như Marilyn Monroe trong bộ phim “The Seven Year Itch”, gợi cảm tuyệt mỹ mà chẳng mất đi sự duyên dáng cởi mở. Giây phút đi lướt qua nhau, trong tôi có đôi phần tiếc nuối, vì sao trước đây khi còn ở quê, lại chưa từng gặp được người con gái nào giống như vậy?

Sau đó, khi ngồi trong nhà đợi xe, tôi quyết định chạy lên tầng 2 khu trung tâm thương mại để mua một ly trà sữa. Lúc ấy tôi đứng ở trên thang cuốn, cúi đầu đeo tai nghe, đến khi ngẩng lên, lại nhìn thấy bóng hình cô gái khi nãy.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, đầu tôi nổ bùm một tiếng. Ngập tràn trong tầm mắt tôi, là cảnh xuân tươi đẹp.

Tựa như gió đêm đưa tay vén màn trăng sáng, mặt đất phủ đầy sương, dưới tầng váy ngắn từng áng mây trôi lững lờ, lớp vải ren mỏng manh kia chẳng thể che được sắc màu sáng bóng tròn trịa ẩn mình bên trong.

Là pháo hoa nở rộ bên trời xa vắng, cũng là cảnh đẹp gần ngay trước mắt. Lỗi là do gió, hay là do đâu?

Nói thực lòng, đến bây giờ tôi vẫn hối hận, khi ấy trẻ tuổi, tâm tư rối loạn mà vẫn phải giả như vô cùng bình tĩnh. Cứ ngỡ rằng đôi vai thiếu niên, chỉ nên đón lấy những gì thuộc về gió mát trăng thanh cùng với khí độ ngay thẳng, nên cũng chẳng dám đưa mắt trộm nhìn thêm vài lần. Sau đó, khi cùng ngồi trong phòng chờ xe, tôi lại ngẩng đầu nhìn cô nhiều lần nữa. Cô cũng chú ý tới, hào phóng tặng cho tôi một nụ cười.

Đến nay, mỗi bận về quê phải dừng chân ở trạm xe khi đó, tôi lại theo thói quen đi lên tầng 2 trung tâm thương mại, có lẽ là vì trong lòng vẫn còn thèm thuồng một ly trà sữa. Nhưng không còn gặp được cô gái đó nữa.

Xin về chút nước trên cao, gột đi tạp niệm giữa lòng nhân gian.

Ở chốn hồng trần này, làm gì có lấy chính nhân quân tử, chỉ có tín đồ của dục sắc phàm tục mà thôi.

Con gái khi ở bên ngoài, nhất định phải tự bảo vệ bản thân, nếu đã diện váy ngắn thì đừng quên mặc thêm quần bảo hộ bên trong. Bởi chỉ một thoáng gió thoảng mây trôi như vậy, lại khiến cho tôi trong vô số đêm thâu sau này, cứ một lòng nhớ mãi không quên.

Làm trái tim tôi loạn nhịp, người là ánh trăng sáng bàng bạc trên cao, như một cơn gió mát dịu dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *