Năm 1796 tại trường đại học Gottingen của Đức, có một chàng thanh niên 19 tuổi rất có khiếu về môn toán. Sau khi dùng xong bữa cơm tối anh bắt đầu làm 3 bài toán mà bị giáo sư đã chỉ định riêng anh phải làm mỗi ngày.
Cũng như mọi khi, anh có thể làm xong hai bài đầu chỉ trong 2 giờ. Đến câu thứ ba được viết trên một mảnh giấy nhỏ yêu cầu chỉ dùng compa và một cây thước không chia độ để vẽ một hình có 17 cạnh. Chàng trai trẻ làm miệt mài, cảm giác như càng làm càng hăng.
Cái khó đã kích thích chàng trai: “Mình nhất định phải vẽ được! Cậu cầm compa và thước cố vẽ thử đủ mọi cách. Cuối cùng khi tia nắng đầu tiên đã chiếu vào cửa sổ, chàng trai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã giải được cái đề ấy.
Sau khi bài được nộp, Thầy đã giật mình kinh ngạc, Thầy nói với giọng run run, “Cái này em làm thật à? Em có biết không, em đã giải được cái đề toán có đến hơn 2.000 năm lịch sử đấy! Archimedes đã không giải được cái đề này. Newton cũng không có câu trả lời. Vậy mà chỉ trong một đêm em đã có thể giải được. Em đúng là thiên tài. Gần đây Thầy đang nghiên cứu về đề tài này. Hôm qua lúc ra đề cho em thầy đã bất cẩn để mảnh giấy này kẹp vào đề của em.”
Nhiều năm sau đó, chàng trai khi nhớ về cảnh ấy đã nói, “Nếu có ai đó nói với tôi đó là đề toán của hơn 2.000 năm lịch sử thì chắc tôi chẳng thể nào giải được trong một đêm đâu!”
Chàng trai đó chính là nhà toán học Gauss. Sau này ông được mệnh danh là “Hoàng tử của các nhà toán học”. Các công trình của ông rộng khắp các lĩnh vực trong toán học, thiên văn học, vật lý, trắc địa… và có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của toán học và nhiều ngành khoa học khác. Ông được xếp ngang hàng cùng Archimede, Euler và Newton, những nhà toán học vĩ đại nhất của nhân loại.
Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn không thể khắc phục l678999à vì chúng ta phải chịu nỗi khiếp sợ về tâm lý. Nó đã hạn chế không cho chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình. Có một số việc khi chưa biết rõ nó khó đến mức nào chúng ta luôn có thể làm tốt hơn. Đó chính là điều mà người ta vẫn thường nói, “Kẻ không biết thì chẳng sợ gì cả”.