Câu nói nào tự dưng khiến bạn thấy khó xử, đau lòng…Mình và n.y yêu nhau được 4 năm, cách đây 1 năm bắt đầu về ra mắt gia đình anh nhưng bản thân mình thấy từ lần đầu ấy, đến bây giờ mình không hoà hợp được. Lần nào về bản thân mình cũng cố gắng gượng ép để hoà hợp với mọi người, chung vui cùng mọi người…Lần đầu về mình bị anh bắt nấu cơm, rửa bát, tầm này năm ngoái đây, mình hỏi anh có nước ấm hay găng tay ko, anh bảo mình là nhà ko có, ai cũng rửa như vậy cả…mình chịu khó. Mình nhịn, coi như ai cũng làm đc thì mình cũng làm được…rồi kiểu bố mẹ anh là người rất yêu thương và chiều anh, vì anh là cháu đích tôn, cái gì cũng bảo vệ anh. Cả gia đình các anh em họ, ai cũng phải chia việc ra làm, người đi chợ, người nấu cơm, người mua hoa quả, người tìm bia rượu còn anh thì chỉ ngồi ko, về nhà chào được mọi người 1, 2 câu rồi lên giừơng nằm, minh thì ngồi đó nói chuyện với bố mẹ anh xong anh cũng bảo là: – Thôi nói ít thôi, có chuyện gì nhiều đâu mà nói, dần dần rồi quen, em xuống bếp giúp mọi người đi.Đấy là lần đầu, những lần sau thì khó khăn với mình, như là những ngày kỉ niệm, ngày lễ, anh bắt mình phải nhắn tin với bố mẹ anh chúc mừng, ko nhắn tin thì gọi. Họ hàng hay anh chị em của anh cũng vậy, sinh nhật phải chúc mừng, mua ô tô phải chúc mừng, mua nhà thay nhà hay kể cả xin được việc mới cũng phải vào chúc mừng, cmt và like. Rồi nếu chỉ có mình và anh về nhà anh chơi thì mình nhiều lúc bị đối xử…cảm giác như ô sin, đi chợ, nấu cơm, rửa bát xong lên gọt hoa quả cho bố mẹ anh ăn, trong khi cả nhà ăn xong thì ngồi chơi để mình làm 1 mình…mình nói là mình ko muốn làm 1 mình thì anh còn bảo làm cho quen, ở trên kia anh có thể giúp nhưng về nhà anh phải như vậy, ko bố mẹ anh sẽ nói mình sống ko biết điều, bắt chồng đi làm kiếm tiền rồi về còn phải phụ giúp việc nhà…Ăn uống cũng khó khăn, miếng ngon bao giờ cũng phải nhường người lớn, ví dụ tính như này, có 5 miếng ngon và 5 miếng ko ngon, thì phải chờ người lớn ăn hết 5 miếng ngon thì thôi mình ko ăn nữa, hoặc người lớn ăn hết 4 miếng ngon khi nào mọi người ko ăn nữa mình mới được ăn…Thôi, giờ mình kể ra cũng chỉ 1 chiều, mình chỉ tâm sự chút là như vậy khiến bản thân ko hoà hợp được với gia đình anh, nhất là anh là cháu đích tôn…bố anh nhiều lần nói việc là bắt buộc cưới phải sinh được con trai, nếu cảm thấy ko làm được thì thôi đừng có yêu làm gì nữa cho tốn thời gian, để anh yêu người khác…nhưng hôm vừa rồi về ăn Tết Dương:- Không sinh được con trai thì vứt đi chứ còn gì?Bố anh nói với họ hàng với ng quen của anh. Mình nghe như vậy thấy áp lực, 1 phần thấy đau lòng…khó xử…mình ko sinh được con trai thì sao chứ, con cái là của trời cho, con nào cũng là con mà…Mình giờ ko biết nói với anh thế nào, anh nghĩ là bản thân mình vẫn cảm thấy ổn, thấy bình thường, nhưng trong thâm tâm mình thấy ko ổn chút nào, mình thấy mệt, thấy buồn khi phải sống với con người giả tạo…anh nói với mình là “Cố gắng, sau này em ở với anh chứ có ở với bố mẹ anh đâu”.Nhưng có những điều ko nói ra, anh cũng phải hiểu và thông cảm chứ…Giờ mình phải bắt đầu câu chuyện như nào…