Đứa con gái mỗi khi bất đồng sẽ ngừng trò chuyện với anh trên mọi mặt trận.
Đứa con gái mỗi khi anh sửng cồ chỉ thở dài một hơi thất vọng và nhốt mình vào không gian riêng tư. Đứa con gái anh yêu nhưng tình yêu cũng không thể làm nó đủ dũng cảm để nói hết tâm sự trong lòng.
Khi trận cãi vã xảy đến, sự đổ lỗi và những lời khó nghe nhất luôn trao đến đối phương.
Chỉ khi một mình, nó mới thú nhận với bản thân rằng ghét cách anh hiểu sai về nó, ghét việc nó trêu ngươi anh bằng ti tỉ điều chẳng hay ho.
Nó ghét những hiểu lầm nằm yên sau mỗi lần “chiến tranh lạnh” và dần dà sự bực mình cứ tích tụ trong lòng. Nó còn ghét sự lạnh nhạt của tình yêu hiện tại, nhưng không biết mở lời với anh thế nào. Nó nhớ những ngày mới yêu biết mấy.
Sẽ không sao đâu, nếu ngày hôm đó hai người thừa nhận tất thảy với đối phương. Vì trong tình yêu mọi điều xấu xí nhất cũng có lý lẽ riêng để được bao dung và thấu hiểu. Cũng như sự bền vững của tình yêu nằm ở cách mà anh và người con gái anh yêu trao nhau tin tưởng: Tin tưởng để không trốn chạy, để không buông xuôi. Ấu trĩ thì đã sao? Chân thành nói ra rồi cùng nhau giải quyết!
Sẽ ổn thôi nếu một chặng đường thật dài sau này sẽ có tiêu cực bủa vây, tình yêu bớt đi nồng nhiệt và chúng ta không còn cách nào ngoài thừa nhận điều đó. Dẫu vậy với tất cả những can đảm để cùng nhau đối diện, cuộc tình này chẳng còn gì để nuối tiếc.
Và thật lòng thì nếu bất kỳ cặp đôi nào yêu nhau, mong đừng ai tìm cách che giấu cảm xúc của mình nữa. Tình yêu vốn là sự chân thật, không phải vậy sao?