Nghĩ kĩ thì thật ra cũng không có gì nuối tiếc cả.
Cả đời của chúng ta sẽ gặp vô số người mình thích, trong số những người này sẽ có vài người tạo nên sự ràng buộc.
Một khi duyên phận đã hết, cho dù nuối tiếc đến đâu cũng chỉ có thể nói “Tạm biệt”.
Trước đây tôi cảm thấy rất nuối tiếc, mỗi khi nhớ lại đều sẽ trách bản thân. Nếu lúc đầu không dễ dàng buông tay như thế thì tốt rồi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một đoạn thế này:
“Bạn tưởng bỏ lỡ là nuối tiếc, thật ra có thể là tránh được một kiếp. Có được chưa chắc là phúc, mất đi chưa chắc là họa. Ai cũng có thuyền và bến đỗ cho riêng mình, mọi thứ đều do duyên, chứ không do người.”
Trên thế giới này có rất nhiều người, cũng có rất nhiều ngôi sao sáng.
Tôi thật sự vì không thể ở cạnh người mình thích mà cảm thấy nuối tiếc, nhưng tôi sẽ không vì sự nuối tiếc này mà để ảnh hưởng đến việc tôi gặp được người tốt.
Lúc 15 16 tuổi, tôi tự tin và huênh hoang nói rằng tình yêu quan trọng hơn mọi thứ. Nhưng tôi của năm 25 26 tuổi lại cảm thấy tình yêu rất quan trọng, tam quan, nhân phẩm, mức độ yêu tôi của người đó càng quan trọng hơn.
Tình cảm thời trẻ đa số đều thuần túy và đẹp đẽ, cảm thấy nuối tiếc cũng không có gì là lạ. Chỉ là phải hiểu rằng nuối tiếc thì cũng không thể quay về được.
Sự xuất hiện của rất nhiều người trên thế giới này đều đã được định sẵn.
Có người chăm sóc bạn vài năm, các bạn lại không ở cạnh nhau.
Có người xuất hiện chưa tới một tháng, thậm chí chỉ mới vài ngày thì hai bạn đã ở cạnh nhau rồi.
Chúng ta quy kết nó cho duyên phận, nhưng bạn phải hiểu rằng giống như một bài hát, chỉ nghe đoạn đầu thôi là bạn đã biết có cần phải thêm vào playlist yêu thích hay không.
Có lẽ lần đầu tiên một người nào đó xuất hiện trước mặt bạn thì đã quyết định thân phận của người đó rồi.
Tôi thừa nhận không thể ở cạnh người mình thích là niềm nuối tiếc cho đến hiện tại của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ bước về phía cuộc sống mới.
Khoảng thời gian đó thật sự đẹp đẽ, thậm chí tôi còn có chút luyến tiếc, nhưng chim và cá không cùng đường, tôi cũng sẽ vui mừng vì gặp được người cùng đường với mình.
Tôi vĩnh viễn sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết khi gặp được một người thật sự tốt.
Vĩnh viễn là tuổi 20, vĩnh viễn là thiếu niên.
—
Trong vài giây ngắn ngủi lại nhớ đến người không nên nhớ.
—
Có lẽ lần đầu tiên một người nào đó xuất hiện trước mặt bạn thì đã quyết định thân phận của người đó rồi.
Câu này nói đúng quá. Ban đầu tôi không tin tình yêu, cũng không cố chấp với hôn nhân. Rất dễ thích một ai đó, nhưng thích dài lâu thì rất khó. Lần đầu tiên tôi gặp chồng tôi thì tôi đã biết đây là sự sắp xếp của ông trời rồi.
—
Tất cả sự nuối tiếc đều chỉ là ảo giác của bản thân.