Tôi có hai bà chị, một là kết hôn vì tình yêu nhưng mâu thuẫn xảy ra nên đã ly hôn, một là vì tiền nhưng hiện tại cũng đang nhập nhằng đòi ly hôn nữa. Vì vậy, nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn không gả cho nhầm người!
Bà chị và ông anh rể đến với nhau vì tình yêu ấy là quen biết từ hồi đại học, hai người là kiểu cặp đôi thanh xuân vườn trường rồi tiến tới hôn nhân điển hình. Ba mẹ của chị cảm thấy hai bên ở quá xa nhau, tính cách cũng không phù hợp, nhưng chị vẫn kiên quyết kết hôn với anh, dù gì thì hôn nhân cũng là chuyện của hai người, đã yêu như thế rồi thì còn có thể làm gì được nữa?!
Thời gian đó, chị tôi rất tin tưởng vào tương lai, cảm thấy tình yêu có thể chiến thắng tất cả, vừa mới bắt đầu là hai người đã rất hạnh phúc rồi. Năm đầu tiên có em bé, anh rể cũng tìm được công việc với mức lương khá ổn định. Nhưng công việc của anh là bên quy hoạch đường sắt nên cứ thế là: xa nhà, xa nhà trường kỳ.
Công việc này đòi hỏi anh rể phải chạy tới chạy lui cả bắc cả nam. Một năm chỉ trở về 1-2 lần. Thế là sự kiên định ban đầu dần dần xuất hiện sự lung lay. Chị tôi muốn mua nhà, và rồi tình yêu của hai cũng bắt đầu nhen nhóm lên cái gọi là cơm áo gạo tiền.
Giấy tờ nhà để tên của hai người, anh rể vẫn đi đi về về như vậy. Những cuộc điện thoại trở nên thưa dần, hai trái tim cũng trở nên xa cách hơn. Ở xa nhau như vậy làm cho hai người không còn tin tưởng nhau như trước.
Những tháng ngày không có anh rể bên cạnh, chị tôi cũng tìm công việc , kết thân với những nhân viên cùng làm chung cửa hàng quần áo. Chị bắt đầu thích sửa soạn, trang điểm; bản thân chị cũng dần quen với cuộc sống không có anh rể. Chị rất xinh đẹp, trang điểm lên thì càng xinh hơn, mấy chuyện ngoài luồng kia chị còn chưa nghĩ tới thì anh rể đã như thùng thuốc súng bùng nổ, thì cũng vì xa nhau nên thiếu cảm giác an toàn đó mà.
Thế là trận cãi nhau đầu tiên xảy ra, bắt đầu những trận khẩu chiến, những cuộc chiến tranh lạnh, rồi lại cãi vã nhau như hai đứa con nít. Anh rể cũng phải đi làm, rồi lại rời đi. Mỗi cuộc điện thoại là mỗi lần cãi nhau. Sau thì tình yêu cũng hết, chỉ còn lại là một mớ hỗn độn.
Anh rể là một người đàn ông bảo thủ, không nhận mình sai. Anh cho rằng tiền lương mình cao nên mỗi lần tức giận lên là cắt luôn 3000 tệ tiền nhà, cắt luôn tiền sinh hoạt cho con nhỏ, lễ tết cũng chẳng có lì xì gì tất. Anh muốn để chị tôi phải cúi đầu. Một người chị tiền lương tháng chỉ có 2000, thế là phải không ngừng chạy ngược chạy xuôi làm thêm đủ thứ việc, vì dưới chị có em gái đang tuổi ăn tuổi học, trên chị còn có ba mẹ sức khỏe yếu phải uống thuốc thường xuyên. Khổ không? Khổ lắm đó! Khổ đến chị chợt nhận ra cuộc hôn nhân này không còn tương lại nữa. Ly hôn cũng là chuyện sớm muộn.
Vài năm về sau, anh rể cũng có hạ gối cầu xin, nhưng đến cho cùng thì anh vẫn là một đứa trẻ, cuộc sống anh thoải mái vì có ba mẹ giàu có, ngoại hình cũng điển trai, vừa mới tốt nghiệp là được ngay công việc ổn định, chỉ duy nhất một điều vướng lại đó là cuộc hôn nhân này. Anh vẫn giống như một vị hoàng tử, một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tình yêu? Đến bây giờ anh còn nói với chúng tôi rằng anh vẫn còn yêu chị tôi? Vì chứng kiến được nụ cười của chị tôi khi cầm được giấy ly hôn mà tức giận đến mù quáng. Tôi không hiểu nổi. Đến nay anh vẫn là một chàng hoàng tử nhỏ bé như vậy, vẫn đang đợi chị tôi. Chị tôi thì đã mua đứt căn nhà nhỏ 90 mét vuông, không nợ nần gì cả, vui sướng không thôi.
…
Còn bà chị kết hôn vì tiền thì lại có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Chị là “những đứa trẻ ở nhà” (Trans: Cụm từ chỉ những đứa trẻ phải xa ba mẹ vì họ đi làm xa), từ nhỏ đến lớn không hề có cảm giác an toàn, luôn tự ti. Ban đầu có hai người theo đuổi chị, một là bạn đại học, hai là phú nhị đại. Chị đã chọn anh phú nhị đại kia vì nhiều tiền hơn, rồi mau chóng có con kết hôn. Sau thì lại đòi sống đòi chết thoát khỏi ông anh rể.
Ly hôn là chuyện mà chị đã suy nghĩ từ năm 21 tuổi đến tận 27 tuổi, trong đó cũng xảy ra vài trận cãi nhau, bị mẹ mắng trở về. Bây giờ lại quậy tiếp.
Chị tôi giống như một đứa con nít, không chịu nổi sự bó buộc của hôn nhân, nhưng cũng đã có con cái rồi phải nhịn lại thôi. Nhịn đến bây giờ chắc là cũng đến đỉnh điểm rồi.
Chị lấy chồng xa, mấy người bạn bên người cũng là bạn bè chị em với anh rể hết, nên chỉ cần có một động thái gì là anh rể đều biết. Anh rể là người bá đạo cường quyền, chị tôi không thể giữ tiền, mọi chi tiêu gì đều từ tay anh rể mà ra. Hai người mở một cửa tiệm, người ra sức là chị, nhưng tiền bạc lại là anh rể nắm. Mỗi tháng đưa vài trăm tệ cho chị tôi như phát tiền lương. Ấy vậy mà ông anh rể lại là kiểu người chi tiền mạnh bạo, tiền chi như nước, đến cuối cùng chẳng để giành được khoản nào.
Ba mẹ chồng của chị cũng tốt, có phụ giúp việc nhà, chăm con giúp chị. Theo như cách nói của chị tôi thì cũng vì ba mẹ chồng nên chị mới nhịn được đến mấy năm.
Bây giờ, chị muốn ra đi, không cần con cái, muốn một mình sống mà thôi, dư ít đồng thì để dành khoản cho con.
Tôi là thấy thương cho người chị đầu tiên, người thứ hai thì tôi không biết phải nói sao. Đến cho cùng thì tôi cũng chỉ là người nhìn từ bên ngoài, khách quan mà thôi.