Trong vô vàn, vô vàn những lát cắt của cuộc đời, có lẽ điều tôi thấy luôn đúng chính là bản thân thật nhỏ bé… Vì sao ư? Vì tôi vốn không hoàn mĩ!
Tôi luôn cảm thấy mình là đứa trẻ không được chào đón, bởi khi bắt đầu, tôi đã có một gia đình không trọn vẹn. Ở nơi đó tôi luôn thấy ngột ngạt, mọi ngóc ngách đều bó hẹp vô cùng. Tôi lặng lẽ, bơ vơ chống chọi với tất cả. Tôi sợ hãi trong kiên cường, dũng cảm trong tự ti, tôi cũng hay cười trong nước mắt.
Có những lúc tôi như đánh mất đi chính mình, vào mỗi khi mệt mỏi và tuyệt vọng tôi không sao có cách nào nhắc nhở mình mạnh mẽ lên được, tôi chỉ biết tìm lấy một góc tường nào đấy, còn không thì sẽ vùi mình vào tấm chăn dày mà vỡ oà nức nở. Khi ấy có lẽ chỉ có im lặng một mình mới giúp tôi cảm thấy khá hơn, ít ra cũng tìm lấy được một chút bình yên mà suy nghĩ. Nhưng sau cái lúc trầm ổn và bình tĩnh đó thì tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Thế rồi tôi lại càng muốn khóc. Cảm giác cứ như một mình trơ trọi giữa bốn bề hỗn độn vậy, không ai quan tâm đến tôi như thế nào, cũng chẳng có ai để tôi chia sẻ. Cứ như vậy dần rồi nó lại trở thành một thói quen. Mà đáng buồn là cái thói quen ấy lại không tốt chút nào, làm quen với những nỗi đau hẳn không có ai muốn vậy cả.
Cuộc sống xung quanh tôi cứ như một vòng tròn, quay đều, quay đều luân phiên lặp lại. Giữa hàng vạn thay đổi của cuộc sống, tôi thấy mình thật tẻ nhạt. Bản thân là đứa nhạy cảm, mau nước mắt nhưng lại thích cười…mọi người có thấy lạ không về một người như thế? Đó chẳng qua chỉ là tôi đang ngụy trang mà thôi, một ngày nào đó bạn cũng sẽ phát hiện ” Giả dối cũng rất tốt ” vì không ai có thể thương hại bạn. Một người như tôi cứ dần quen với lãng tránh, thích làm mọi thứ một mình, vậy đấy nhưng tôi lại sợ cô đơn.
Tôi không muốn ai đó quan tâm mình quá nhiều, cảm giác rất ồn ào. Nhưng sẽ thấy tổn thương khi mọi người bỏ mặc mình. Tôi lớn lên với nội tâm chứa đầy những mất mát. Muốn tâm sự với ai đó thật nhiều nhưng sợ họ thấy phiền. Cứ như vậy lòng chẳng buồn nói ra nữa… Đó là một phần lí do vì sao tôi lại mê viết, khi không thể tâm sự cùng ai, nỗi lòng chất chứa càng nhiều tôi sẽ tìm đến bút… nó từ một thói quen rồi trở thành một bản năng của chính tôi.
Dẫu cho không hoàn mĩ, tôi cũng là kẻ có ước mơ, có lí tưởng và đam mê của chính mình. Dẫu cho không hoàn mĩ tôi cũng vẫn cố gắng và nỗ lực để theo đuổi chúng. Tôi mang theo những hi vọng và niềm tin để chạy theo tương lai phía trước… Tôi tuy không tự tin và mạnh mẽ, nhưng tôi có đủ nhiệt huyết để thực hiện. Tôi vẫn luôn rất thích một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc được, của nữ chính Bạch Lăng Lăng trong cuốn “Mãi mãi là bao xa” đó là: Chúng ta còn trẻ, trên con đường thất bại, đừng bao giờ quên giấc mơ ban đầu, sự rung động ban đầu. Phải, tôi còn trẻ vậy nên không có lí do gì để tôi ngừng cố gắng và bỏ cuộc cả. Ông trời nhất định không phụ lòng người. Chỉ cần bạn sống tốt bạn mãi mãi phù hợp với hai chữ ‘xứng đáng’.
Tôi không tin vào may mắn nhưng không có nghĩa là tôi không trông chờ. Trên con đường do chính tôi lựa chọn tôi sẽ kiên định đi đến cùng. Trong những mảnh ghép chắp vá của cuộc đời, tôi tin là sẽ có mảnh ghép của hạnh phúc. Một ngày nào đó tôi sẽ giống như chú chim non kia, vươn mình sải cánh bay cao, bay về phía bầu trời, bay ra thế giới rộng lớn, được đắm chìm trong vẻ đẹp phồn hoa, tự tìm lấy tự do, tự tạo lấy cuộc đời. Cuộc sống có ý nghĩa là khi bạn có mục tiêu để phấn đấu cho cuộc đời ngày một tốt đẹp hơn!
Bạn có tin không? Rồi một ngày đẹp trời đứa trẻ không hoàn mĩ kia sẽ lột xác để trưởng thành, đón lấy những điều tươi đẹp và kì diệu ở đâu đó ngoài kia của bầu trời hạnh phúc… Tôi là đứa trẻ không hề hoàn mĩ, nhưng tôi là độc nhất. Chúng ta có thể không hoàn mĩ nhưng chúng ta nhất định phải là phiên bản tốt nhất của chính mình. Mặc kệ một ngày tất cả đều coi thường bạn, bạn vẫn là duy nhất, chẳng ai có thể thay thế bạn. Bạn có thể không hoàn mĩ nhưng bạn cần phải hoàn thiện chính mình. Trên thế gian này đâu ai có thể thay thế được cho sự tồn tại của bạn. Đúng không?
Võ Thị Trà Giang