KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LÊN MẶT TRĂNG – P9.5

Cô ta vẫn ở đây đợi bạn…

Tiếng cười khanh khách vang lên: “Một người bị lừa rồi!…Một người bị lừa rồi!…”

Ngay lúc bạn nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ cho bạn gameover thì cô ta bị một nắm đấm sắc bén nện thẳng vào thái dương.

Ầmmmmm!

Đầu cô ta đập vào cửa kính ô tô.

Hạ Lan Sơn vung tay nói: “Chạy!”

Nhân lúc người phụ nữ kia còn đang cố gắng đứng thẳng dậy, bạn hét to nhắc nhở những người bên kia: “Chạy lên phía trước đi!”

Sau đó cùng Hạ Lan Sơn chen vào trong dòng xe trên cầu.

Sương mù rất dày, mọi người chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm được vị trí của nhau. Bạn nghe tiếng Trương Văn Kiệt ở đâu đó rất gần: “Tôi bị kẹp giữa hai cái xe rồi, kéo tôi ra với.”

Cặp song sinh phàn nàn, còn nhân cơ hội khuyên Trương Văn Kiệt giảm béo.

Một tay bạn giữ chặt lấy Hạ Lan Sơn, một tay hướng về phía âm thanh của Trương Văn Kiệt: “Trương Văn Kiệt, nắm lấy, đừng di chuyển.”

Bạn chạm được vào một bàn tay, nắm chặt lấy nó rồi dùng hết sức kéo ra.

“Ầy, cuối cùng cũng ra được rồi, số 26, tay cậu mềm ghê, y như tay con gái.”

Bạn ậm ừ cho qua: “Như nhau thôi.”

Cả nhóm lặng lẽ đi về phía trước, tiếng thì thầm vang lên…

Có người đang cười…

Tiếng Trương Văn Kiệt từ phía sau vọng lên: “Số 26, đang không cậu cười cái gì vậy… ghê quá đi…”

Bạn dừng lại ngay lập tức, mồ hôi tuôn ra như suối.

Hạ Lan Sơn cũng phát hiện ra sự khác thường, nắm chặt lấy tay bạn, nhỏ giọng hỏi: “Có thể thả ra được không?”

Bạn thử thử rồi lắc đầu, cái tay kia nắm càng lúc càng chặt, cũng không thèm giả vờ nữa.

“Trương Văn Kiệt…” Bạn gọi to.

Cậu ta đáp: “Sao? Sao không đi nữa?”

“Cậu còn nhớ những quy tắc trong ảo ảnh 3 chiều không?”

Đồng đội của bạn, có thể là giả.

Sau khi tỉnh táo lại, giọng Trương Văn Kiệt vẫn bình bình: “Ầy… Tôi thấy hơi buồn nôn… Cậu buông tay ra đi, tôi sắp nôn ra tay rồi.”

Ở cùng nhau một thời gian, bạn có thể nghe ra được lúc này cậu ta đang rất căng thẳng.

Nhưng chỉ vài giây sau, Trương Văn Kiệt nổi trận lôi đình: “Đồ điên này, mày dám lừa ông mày, coi chừng tao…”

Hai tay Trương Văn Kiệt đã được thả ra, cậu ta vơ lấy cây gậy bóng chày đập mạnh xuống.

Người phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bạn, cười khanh khách nói với bạn: “Mày chạy không thoát đâu… tao sẽ nghiền nát mày… ha ha ha…”

Nói xong, cô ta hất tay bạn ra, ngồi xuống rồi biến mất.

Trương Văn Kiệt đập một gậy trúng cửa xe ô tô bên cạnh, cáu bẩn: “Dọa chết tôi rồi… Cô ta vào giữa chúng ta kiểu gì vậy?”

Bạn vươn tay quơ quơ đám sương mù trước mặt: “Hình như cô ta có phương tiện gì đó…”

Đột nhiên bạn khựng lại, cổ tay chỗ cô ta nắm vừa nãy đã chuyển sang màu đen rồi.

Bạn nhớ vừa nãy Hạ Lan Sơn đã đấm cô ta, bèn cầm tay anh ta lên xem. Quả nhiên ngón tay anh ta cũng đã chuyển sang màu đen rồi.

“Trương Văn Kiệt, tay cậu có bị đổi sang màu đen không?”

Trương Văn Kiệt xòe tay: “…”

Tất cả những chỗ có tiếp xúc với người phụ nữ đó đều chuyển sang màu đen, giống như một loại ấn ký.

Trương Văn Kiệt lấy khăn ướt ra chùi mạnh, chùi tới lúc da tay cũng đỏ lên mà vệt đen kia vẫn không mờ đi.

“Cô ta vừa chạy vào giữa cây cầu…” Số 18 nói: “Hình như cô ta muốn dụ chúng ta qua đó”

“Tai nạn xảy ra là do…” Số 13 thì thào: “Cái lan can bị gãy kia ở giữa cầu.”

“Qua đó xem đi, mọi người nắm chặt lấy nhau, đừng để bị tụt lại.”

 Hạ Lan Sơn nhắc nhở mọi người, sau đó kéo bạn đi về phía trước.

Trương Văn Kiệt nắm chặt lấy tay bạn: “Lần này đúng là cậu chưa, không nhầm nữa chứ…”

Đi được một lúc, bạn nghe thấy tiếng nhai nuốt quen thuộc, đối với những người đã quen với chế độ miễn dịch thì gặp bọn quái vật này trong phó bản đúng là ác mộng.

Đúng là bọn chúng tới tập hợp ở đây.

 “Ha ha… ăn đi… ăn no rồi thì đi bắt bọn họ… rồi chúng ta lại có đồ ăn mới rồi…”

Bạn nhớ tới món trứng chiên đã ăn ngày đầu tiên, bụng bắt đầu nôn nao.

Mùi máu tanh trong không khí đã nói lên thức ăn của bọn chúng là gì, trong mắt bọn chúng, có lẽ nó cũng giống như món trứng chiên bình thường.

“Bọn quái vật này có phải là những người gặp tai nạn lúc trước không?”

Nghe bạn hỏi vậy, Trương Văn Kiệt túm lấy số 13: “Đi, đi lên phía trước xem có gặp người quen của cậu không?”

Số 13 đứng như trời trồng: “Không… Tôi không đi đâu hết…”

“Ở đây chỉ có cậu là người sống sót sau tai nạn, cậu không đi thì ai đi.” Trương Văn Kiệt không nói nhiều, kéo số 13 đi vào trong sương mù.

Trong khoảng thời gian chờ 2 người kia, bạn không nhịn được, muốn đi tìm bọn họ nhưng lần nào cũng bị Hạ Lan Sơn kéo lại: “Ở lại đi, lỡ cậu lạc đường thì còn rắc rối hơn.”

Nhưng sau 10 phút, bọn họ vẫn chưa quay về, tới lúc Hạ Lan Sơn cũng sốt ruột chuẩn bị ra ngoài tìm thì một người xuất hiện.

Là số 13.

Nhưng tình trạng lúc này của cậu ta rất lạ, hai mắt vô thần, tay chân cũng cứng ngắc.

Số 18 đi tới vỗ vai cậu ta: “Tỉnh! Tỉnh! Trương Văn Kiệt đâu rồi?”

Số 13 nghe thấy có người nói chuyện với mình, quay đầu lại: 

“Trương Văn Kiệt là ai?”

Không ổn rồi.

Ngay sau đó, số 13 bắt đầu cười khanh khách giống hệt người phụ nữ khi nãy: “Cậu ta nhảy xuống sông rồi… haha…”

 Cậu ta vừa nói xong, mọi người liền chạy thẳng về phía trước, trước khi đi, số 17 còn buộc một sợi dây vào cổ tay cậu ta: “Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều.”

Tiếng nhai nuốt trên cầu đã biến mất, dưới mặt cầu toàn là xương và tóc vương vãi khắp nơi.

Đi thêm một đoạn, bạn phát hiện ra tất cả xe cộ cũng đã dời đi, xung quanh không còn gì nữa.

Bạn hét to: “Trương Văn Kiệt!”, không có ai trả lời.

“Sang bên này.” Hạ Lan Sơn kéo bạn tới cạnh hàng rào chắn.

Chạy lại gần, bạn nhìn thấy hàng rào bị mất một đoạn lớn.

Dưới chân cầu vẫn là một lớp sương dày mịt mù, chỗ lẽ ra phải là sóng nước cuồn cuộn, bây giờ lại yên ắng không một tiếng động.

“Chúng ta đang ở trên cầu thật à? Tôi không nghe thấy tiếng nước…”

Bạn cau mày, đột nhiên quay người lại: “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”

Mọi người nhìn theo bạn, dần dần, bạn nghe ra tiếng lốp xe đang ma sát trên mặt đường.

Có một chiếc ô tô đang đi về phía này.

“Trương Văn Kiệt!” Bạn lại hét lên.

Một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mắt bạn.

Chiếc xe màu hồng vẫn như lúc nãy, nhưng trong xe đã đổi người, Trương Văn Kiệt đang ngồi đó. 

Hai mắt cậu ta mở lớn, nhìn chằm chằm phía trước, trên người còn thắt dây an toàn nhưng lại không cầm lái, giống như bị ai đó trói lên xe.

“Cứu người! Nhanh lên!” Bạn hô lên một câu rồi cầm cục gạch lao tới.

Nếu để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy khi Trương Văn Kiệt đến gần hàng rào chắn, làn da của anh ta dần trở nên nhợt nhạt và sưng tấy, như thể đã bị ngâm vào trong nước.

Cục gạch đập mạnh vào cửa xe, lớp kính nứt ra như mạng nhện.

Hạ Lan Sơn nhắc bạn: “Đinh tán.”

Bạn đem hộp đinh tán lấy từ phòng bảo vệ ra, ném ra phía trước xe.

Lốp xe đâm vào đinh bắt đầu xì hơi, chiếc xe vẫn đang lao về phía trước nhưng tốc độ đã bắt đầu giảm.

Hạ Lan Sơn đập cùi chỏ vào cửa kính, từng mảnh thủy tinh rơi xuống, áo sơ mi trắng của Hạ Lan Sơn thấm đầy máu.

Những người khác nhanh chóng mở cửa kéo Trương Văn Kiệt ra ngoài.

“Dây an toàn bị kẹt rồi! Không mở được!” Số 18 gấp gáp, toát mồ hôi hột: “Đưa kéo cho tôi!”

Cầm con dao của số 17, số 18 nhảy lên xe để cắt dây.

“Chị!” Số 17 cũng sắp khóc luôn rồi: “Chị nhanh lên!”

Hai tay bạn đẩy ở đầu xe để hãm tốc độ của nó, số 13 bị dắt theo vẫn đang lảo đảo gần đó. 

Bên cạnh lại có thêm một đôi tay nữa, đè lên mui xe, máu từ khuỷu tay vẫn đang nhỏ xuống.

“Cố thêm chút nữa!”

Hạ Lan Sơn nhắc bạn.

Hai người hợp sức hãm lại tốc độ của ô tô.

Hàng rào bị vỡ chỉ còn cách vài bước chân.

Số 18 nhanh chóng cắt dây an toàn, hô một câu: “Tôi xong rồi! Rút!”

Bạn và Hạ Lan Sơn cùng lúc buông ra, xe mất đi lực cản bắt đầu tăng tốc đi về phía hàng rào.

Số 17 túm Trương Văn Kiệt ra khỏi xe, lăn vài vòng trên đất.

Chiếc xe đã trôi tới đầu cầu, số 17 gào lên: “Chị! Ra ngoài đi!”

Nhưng số 18 bị vấp phải thứ gì đó, bài tay trượt qua tay Hạ Lan Sơn, hai người trơ mắt nhìn số 18 rơi xuống.

Trong giây phút cuối cùng, bạn nhìn thấy sự ngạc nhiên và … áy náy… trong đôi mắt số 18.

Số 17 gần như phát điên, nếu bạn không kéo lại, có lẽ cô ấy đã nhảy theo xuống dưới đó luôn rồi.

“Chị!!! A a a a a a a a a_________”

Đầu óc bạn lúc này cũng trống rỗng, sao cô ấy lại không nhảy ra ngoài?

Ôm chặt lấy số 17 đang giãy dụa: “Di Mỹ…”, bạn vỗ vỗ vào lưng cô bé, nghẹn ngào: “Xin lỗi, bọn anh không bắt được cô ấy…”

Số 17 càng gào khóc lớn hơn: “Chị em… Các anh mau đi cứu chị em… Sao chị ấy có thể bỏ em lại một mình… Làm sao em có thể sống thiếu chị ấy…”, cô bé quỳ rạp xuống mặt cầu khóc tới tê tâm phế liệt.

Bạn ôm lấy cô bé ngồi xuống đất.

Gió lạnh mang theo hơi sương ẩm ướt len lỏi vào trong cổ áo.

Bạn hiểu được cảm giác mất mát của cô ấy, nó cũng khiến bạn nhớ tới giấc mơ tối hôm qua.

Trương Văn Kiệt nằm bên kia cũng đã tỉnh lại, đang từ từ ngồi dậy.

“Ai… Đau quá…”

Cậu ta còn chưa kịp nói xong đã bị số 17 lao ra tát vào mặt, số 17 đè cậu ta xuống, rút dao ra: “Mày đền mạng cho chị tao___”

Trương Văn Kiệt vẫn còn mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn và Hạ Lan Sơn cùng kéo số 17 lại.

Mắt cô bé đỏ hoe, khóc không thành tiếng.

Trương Văn Kiệt nhìn về phía bạn dò hỏi.

Bạn khản giọng: “Lúc nãy… lúc số 18 cứu cậu… không kịp nhảy khỏi xe… rơi xuống nước.”

Bầu không khí ngưng trệ, hai mắt Trương Văn Kiệt đỏ bừng: “Di Hòa cô ấy… chết rồi sao?”

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, nước mắt tràn ra: “Nói đùa gì vậy… Tôi vẫn chưa tỉnh à… vẫn còn đang ở trong ảo ảnh à?”

Bạn phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng.

Cậu ta đi tới trước mặt số 17, quỳ xuống, cầm tay cô bé tát lên mặt mình: “Di Mỹ, đánh đi… đánh cho anh tỉnh ra đi… cơn ác mộng này thật đáng sợ…”

Số 17 hất mạnh ra, gào lên: “Điều tôi hối hận nhất trên đời là để chị tôi ở bên anh.”

Câu nói này như một nhát dao đâm vào tim Trương Văn Kiệt, cậu ta ôm mặt quỳ xuống đất.

Không một ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, số 17 cầm dao đứng lên: “Người phụ nữ kia ở đâu?”

“Đang tìm tôi à?” Tiếng cười truyền tới từ chỗ gần đó: “Nhìn đằng trước đi, không phải tôi đẩy xe, là bọn họ đẩy… hahaha…”

Một chiếc ô tô xuất hiện trong màn sương, lần này phía sau xe có thêm 2 người đang đẩy.

Hai ông bà già lưng đã còng xuống, mặt tái mét, đôi mắt đờ dẫn đẩy chiếc xe đi về phía trước.

Cửa xe bị khóa chặt, bên trong nhét đầy quái vật.

Người phụ nữ cũng nhìn thấy, túm lấy tóc ông lão gào lên: “Ông già kia, tôi bảo ông đi bắt người, sao ông dám động vào người của tôi!”

Ông già bị kéo đứt cả một mảng da đầu, kêu lên thảm thiết.

Người phụ nữ kia xả giận xong, ném phần tóc của ông lão đi như ném rác: “Đồ ăn hại, không bắt được bọn họ, vậy đêm nay ném hai người cho bọn quái vật làm thức ăn.”

Mặc kệ đầu vẫn còn đang chảy máu, ông quay sang đỡ lấy bà lão, đi tới chỗ của bạn.

Số 17 không quan tâm tới những chuyện này, xách dao lên lao về phía người phụ nữ, Trương Văn Kiệt cũng không chịu thua kém, lao lên định băm vằm cô ta.

Quái vật xung quanh bắt đầu bủa vây bọn họ.

Hạ Lan Sơn xắn tay áo lên, nói: “Trần Giang, đi giúp bọn họ đi, chỗ này giao cho tôi.” 

Bạn liếc nhìn vết thương vẫn còn đang chảy máu của anh ta: “Anh có được không đó?”

Hạ Lan Sơn đứng trước mặt hai ông bà: “Tôi sẽ không để cậu nhặt xác cho mình đâu.”

Xung quanh vang lên tiếng gào thét, người phụ nữ vắt chân ngồi trên hàng rào, cô ta muốn dùng người đè người.

Nhìn số 17 và Trương Văn Kiệt đang điên cuồng chém giết, số 13 co ro trốn trong một góc, Hạ Lan Sơn đứng chắn trước mặt hai ông bà già, bạn quay đầu chạy ra ngoài.

Không còn nhiều thời gian, hy vọng bọn họ có thể cầm cự.

Bạn chạy tới đầu cầu, tiếng chuông báo điện thoại vang lên liên tục: “Người sống sót số 26, người trốn thoát sẽ bị xóa sổ, người trốn thoát sẽ bị xóa sổ…”

Bạn bỏ ngoài tai lời nhắc, lao về phía chiếc xe màu hồng đã hỏng kia, lục tung đồ đạc trong đó.

Nước hoa, túi xách, giày cao gót, điện thoại di động … và đồ trang trí trên xe.

Bạn vội kéo nó xuống, là một cái đồng hồ quả quýt, bên trong là một bức ảnh gia đình.

Một người phụ nữ đứng giữa, hai bên là bố mẹ cô ấy.

Bạn tiếp tục tìm, hộp chứa đồ, cốp xe,… cuối cùng cũng tìm được một phiếu thanh toán viện phí trong túi ở ghế sau.

Bệnh viện thành phố.

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Bệnh nhân: Tần Tứ Niên, nam, 66 tuổi. Chuẩn đoán: Viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn. Ngoài ra còn có một tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, nội dung là từ bỏ việc cấp cứu, ký tên: Tần Duyệt.

Nếu bạn nhớ không nhầm, người gây ra tai nạn cũng tên là Tần Duyệt.

Ngày tháng trên giấy tờ là trước hôm xảy ra tai nạn một ngày. Từ đây có thể suy luận ra một vài thứ.

Một ngày trước khi xảy ra tai nạn, Tần Duyệt đã từ bỏ việc chữa trị cho bố mình, lái xe đi ra ngoài cả đêm không về.

Ngày hôm sau cô ta lái xe trong tình trạng say rượu và gây ra vụ tai nạn liên hoàn, sau đó sợ tội bỏ trốn. Tới khi cảnh sát tìm được thì đã rơi xuống sông chết đuối.

Bạn ôm tập tài liệu chạy quay lại cầu, gió trên cầu tràn khiến cổ họng đau rát.

Chiến trường lúc này đã loạn rồi, cánh tay Trương Văn Kiệt đẫm máu, áo số 17 bị cào rách một đường, trên cổ còn có cả dấu răng.

“Tần Duyệt!” Bạn hét to: “Cô không thể đối xử với bố mẹ mình như vậy!”

Người phụ nữ nghe thấy vậy đột ngột đứng lên, nhìn bạn bằng ánh mắt ác độc: “Mày biết cái gì! Là bọn họ muốn giết tao trước! Tại sao ông ta lại bị bệnh? Tại sao lại bắt tao đập nồi bán sắt cứu ông ta?”

Cô ta chỉ tay về phía ông lão: “Ông ta là một con ma cà rồng, là đỉa hút máu, tuổi trẻ của tao, vì ông ta mà phải gánh một món nợ khổng lồ! Bọn họ chết cũng đáng!”

Hai người già ở chỗ Hạ Lan Sơn đột nhiên dừng lại, đứng im một chỗ, cả người gầy như que củi.

Bạn mở điện thoại di động của người phụ nữ: “Cô tự xem lại mình đi, bình thường cô tiêu xài hoang phí, chỗ nợ đó thực sự là tiền chữa bệnh cho bố cô sao?”

Người phụ nữ lại hét lên: “Bọn họ kiếm tiền không phải để tao tiêu à? Sinh tao ra thì phải nuôi tao!”

Số 17 tóc tai tán loạn, gào lên: “Mày là đồ ăn cháo đá bát_____”

Vừa dứt lời, bọn quái vật liền vây lại quanh số 17, Trương Văn Kiệt lập tức lao vào hỗ trợ cô bé.

Thời gian không còn nhiều, nếu câu nói vừa rồi vẫn chưa phải điểm mấu chốt để phá vỡ ảo ảnh lần này, vậy sự bất hợp lí là gì?

“Trần Giang! cô ta muốn giết bọn họ!”

Bạn quay đầu lại, quái vật xung quanh Hạ Lan Sơn đột nhiên tăng gấp đôi, bọn chúng nhắm vào hai ông bà, một mình Hạ Lan Sơn không thể cầm cự được.

Không lẽ ảo ảnh muốn các bạn bảo vệ hai người kia?

Bạn nghiến răng nhặt thanh gỗ lên chạy lại chỗ Hạ Lan Sơn: “Chỗ này để tôi lo, anh đưa hai người này ra ngoài trước đi.”

“Được.”

Bọn quái vật lao vào cắn thanh gỗ, bạn cố gắng nhẫn nhịn, đợi Hạ Lan Sơn đưa hai ông bà kia ra ngoài.

Trong lúc mọi người đều đang gặp khó khăn, người phụ nữ kia cũng đã bình tĩnh lại.

Nhìn khắp lượt, cô ta tỏ ra rất hài lòng, cười nói: “Mày biết tại sao tao tìm được bọn họ không? Sau khi tao chết liền ở lại chỗ này, là hai người bọn họ theo tao tới đây, hai lão già kia chết rồi mà vẫn còn quấn lấy tao. Bố tao thì không nói, còn mẹ tao thì thế nào? Bà ta không chịu được rồi xuất huyết não mà chết cũng tại tao à?”

Cô ta càng nói càng đắc ý hơn, cuối cùng còn ngâm nga vài câu: “Mấy người bọn mày và hai ông bà già kia cùng đi chết đi, rồi sẽ vĩnh viễn được ở lại trong ảo ảnh của tao.”

Bạn đã không cầm cự nổi nữa, Trương Văn Kiệt và số 17 ở phía trước đã bị nhấn chìm trong đám quái vật.

Số 13 điên điên dại dại, ôm một khúc gỗ lẩm bẩm: “Bà xã… con gái ngoan… anh tới với hai người…”

Nói xong, anh ta trèo qua hàng rào và biến mất trong sương mù.

Cánh tay bạn đã bị đám quái vật đánh trật khớp, tai bạn chỉ còn nghe thấy tiếng nhai nuốt của chúng, không ngờ lần này lại thất bại nhanh đến thế.

Nhanh tới nỗi không kịp nói với nhau lời nào…

___Còn tiếp___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *