Dưới góc phải còn có chữ kí của người nhận lãnh: Trần Giang.
Bạn nhận ra được chữ của mình, bởi nét cuối của chữ Giang có một nét được kéo dài ra.
Nhưng cũng có thể đó chỉ là một trò đùa vớ vẩn, lật hết tập hồ sơ, tất cả mọi người đều có tên trên đó, ngoại trừ bạn.
Bạn ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Sơn, hàng nghìn giả thiết lóe ra trong đầu.
Dương như cảm nhận được ánh mắt của bạn, Hạ Lan Sơn hơi nghiêng đầu, trong bóng tối, màu mắt anh ta trở nên nhợt nhạt.
“Sao thế?”
Bạn giả vờ tiện tay để tập hồ sơ vào ngăn kéo: “Không có gì. Mọi người bàn bạc thế nào rồi?”
Trương Văn Kiệt đen mặt, lùi một bước tránh xa số 13.
Nước từ phía cầu thang tràn vào phòng, tiếng bước chân lộp bộp vang lên, ma nữ tóc tai bù xù kia xuất hiện ở cửa.
Cô ta từ từ giơ tay lên, chỉ vào số 13.
Số 13 sợ tái mặt, liên tục nói: “Cô không thể giết tôi được, đây là xã hội pháp trị! Tôi làm sai… tôi sẽ đi tự thú… Cô đi đi…”
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, sự bất hợp lí ở ảo ảnh ba chiều đã được phát hiện, ảo ảnh bị gỡ bỏ.
Nhưng… ma nữ kia vẫn không biến mất.
Cô ta vẫn đứng đó, bước lên phía trước một bước.
Phía sau cô ấy còn có một đứa bé choai choai… Một đứa trẻ bình thường, nhưng trên cổ lại bị cuốn đầy rong biển, nó nhìn về phía số 13: “Bố.”
Số 13 đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào đứa bé. Đứa bé muốn chạy tới với bố nhưng lại bị mẹ kéo lại.
Tóc của ma nữ kia rất dài, che khuất cả tầm mắt, trước khi rời đi, cô ấy dừng lại ở cửa một lúc, dường như tất cả mọi người ai cũng cảm nhận được sự đau thương của cô gái ấy.
…
Căn phòng đã trở lại như bình thường, xung quanh trống rỗng.
Số 13 thì thào: “Hóa ra là con gái… Hóa ra… là con gái…” Cậu ta quỳ xuống đất khóc thành tiếng, tâm can phê liệt.
…
Trên đường về nhà thi đấu, tất cả mọi người đều im lặng.
Không biết bên ngoài bệnh viện đã mưa từ lúc nào.
Thỉnh thoảng có một con quái vật chạy qua trước mặt mọi người, nhưng dưới chế độ miễn dịch, trông nó cũng chỉ như một người qua đường bình thường.
“Nãy giờ cậu không nói chuyện.” Hạ Lan Sơn đột nhiên nói với cậu.
Bạn hoàn hồn, cười trừ: “Hạ Lan Sơn, nếu một ngày nào đó tôi chết đi rồi, cậu có nhặt xác cho tôi không?”
Dưới ánh trăng mờ, anh ta nhìn bạn một lúc lâu rồi nói: “Nếu ở chỗ tôi nhìn thấy được thì có.”
“Chúng ta mới quen nhau có vài ngày thôi, nói chuyện như thế này có chút nông cạn nhỉ.”
Hạ Lan Sơn dường như không nghe ra sự thăm dò trong lời cậu, cười cười: “Ừ, cũng đúng.”
Trương Văn Kiệt và cặp song sinh không biết vì việc gì lại cãi nhau, số 17 bực mình đi lên phía trước, Trương Văn Kiệt và số 18 cũng không thèm nói chuyện với nhau, số 13 bị kẹp ở giữa đi khuyên can 3 người thì bị mắng cho té tát.
Rõ ràng chỉ vừa quen nhau vài ngày, nhưng lại giống như một gia đình nhỏ.
Bạn xoay người, hỏi: “Anh có ấn tượng gì với vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Tống Giang không?”
Hạ Lan Sơn gật đầu nói: “Có, mỗi ngày đi làm tôi đều phải đi qua nơi đó. Vụ tai nạn xảy ra vào 1 tháng trước, 57 chiếc xe va chạm, 1 chiếc xe buýt và 2 xe con đâm vỡ rào chắn lao xuống sông. Hôm đó trời mưa to, đường xá trơn trượt, ngoài những người rơi xuống nước chết đuối, trên cầu cũng có nhiều người không qua khỏi.”
Bạn xem tin tức cũng biết đại khái nhưng lại không rõ tình hình cụ thể như thế nào.
“Tôi nhớ quãng đường đó đã được xây dựng lại, theo lý thuyết thì sẽ không thể xảy ra tình huống như vậy.”
Hạ Lan Sơn nói: “Có một tên lái xe đi ngược chiều, xe buýt không tránh kịp, nên mới trở thành thảm họa. Kẻ gây án bỏ trốn được mấy ngày thì bị bắt cách đó vài km.”
Bạn nhìn anh ta: “Tôi đã đọc ghi chép tử vong ở bệnh viện thành phố”, dừng lại nhìn Hạ Lan Sơn rồi hít sâu một hơi, nói tiếp: “Trên đó có cả anh.”
Hạ Lan Sơn vẫn bình tĩnh: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”
“Anh hỏi tôi?”
Hạ Lan Sơn đưa tay lên trước mặt vẫy vẫy: “Như cậu đang thấy đấy, chắc là tôi vẫn chưa chết đâu…”
Cả hai người cùng bật cười.
Làm sao có thể nói với một người đang sống sờ sờ là anh ta đã chết rồi chứ.
Vẫn là bạn nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ cả thể xác và tinh thần bạn đều rất mệt mỏi, điều cần nhất là phải về nhà thi đấu ngủ một giấc thật ngon.
Có vẻ những người còn lại cũng có cùng suy nghĩ như vậy, về tới nhà thi đấu, mọi người cùng nhau kiểm tra cửa sổ, giải quyết bữa tối qua loa rồi liền nằm xuống.
Bạn nằm trong bóng tối, rèm cửa che đi ánh sáng bên ngoài, đó lẽ ra là môi trường lí tưởng cho giấc ngủ, nhưng hôm nay bạn lại bị mất ngủ.
Vừa lật người, bạn đã nghe tiếng Hạ Lan Sơn: “Chưa ngủ à?”
“Anh cũng chưa ngủ mà.”
“Sợ à?”
Bạn im lặng một lúc rồi nói: “Là người bình thường thì đều sợ thôi. Nói thật, tôi không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa, mỗi ngày đều bị lẫn lội ảo ảnh và thực tế như vậy, rồi cũng có một ngày, tôi sẽ không phân biệt được nữa. Rốt cuộc chúng ta sống để làm gì? Trong một vòng lặp vô hạn, cứ sống mãi tới lúc già đi, mất đi các giác quan rồi chết ở một ảo ảnh nào đó à?”
“Cậu không thấy nó cũng giống như vòng lặp của “Sinh, lão, bệnh, tử” sao? Chúng ta đều đã biết trước mình sẽ chết rồi, ý nghĩa của cuộc sống chính là bản thân nó thôi.”
Bạn cười cười: “Anh đã hiểu được như vậy rồi thì sao còn cùng bạn cãi nhau?”
Hạ Lan Sơn không nói, lảng sang chuyện khác: “Phó bản tiếp theo có phải là ở cầu Tống Giang không?”
Hạ Lan Sơn mở điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc sau, anh ta đưa điện thoại cho bạn: “Xem thông tin đi, nếu chúng ta có thể đoán trước vị trí và mạch truyện của phó bản tiếp theo thì sẽ an toàn hơn một chút.”
Cầm lấy điện thoại Hạ Lan Sơn, kéo xuống dưới một chút, bạn nhìn thấy ảnh hung thủ.
Đó là một người phụ nữ ngoại hình rất bình thường, nhưng không hiểu sao nhìn ảnh cô ta, bạn lại thấy lòng mình thắt lại.
“Cô ta còn sống không?”
Hạ Lan Sơn im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Khi cảnh sát tới, cô ta chống trả rồi bị ngã xuống sông chết đuối.”
Kéo xuống, bên dưới có tới hàng chục nghìn bình luận, nhưng lượt like thì từ lâu đã không tăng thêm, nhìn chấm đỏ trên màn hình bạn mới cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn có người sống sót.
“Nếu ảo ảnh tiếp theo là do sự ám ảnh của người bị hại tạo thành thì sẽ rất phức tạp.”
Muốn thoát khỏi ảo ảnh đồng nghĩa với việc đối đầu với tất cả mọi người, bảo vệ hung thủ, giống như trong ảo ảnh ba chiều.
Bạn lật người, gối lên cánh tay, nếu tất cả những thứ này thực sự là do một loại AI tạo ra thì người nghiên cứu ra nó đúng là điên rồi.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, khi bạn quay đầu lại, Hạ Lan Sơn đã ngủ rồi.
Anh ta có quá nhiều bí mật, nhưng có lẽ anh ta sẽ không kể cho bạn nghe.
Bạn cũng không muốn làm khó người khác, quay lưng về phía Hạ Lan Sơn, nhắm mắt ngủ.
Đây là lần đầu tiên bạn mơ một giấc mơ trong suốt thời gian qua.
Trong mơ, tờ giấy xác nhận tử vong xuất hiện rất, càng vô lý hơn là bạn thấy chính mình đang kí xác nhận lên đó. Rồi một lúc sau, bạn lại xuất hiện ở một nghĩa trang, trước mặt bạn là bia mộ của Hạ Lan Sơn, trời lúc này đã sang thu, từng cơn gió thổi qua càng làm nơi đó trở nên tiêu điều hoang vắng.
Bạn cúi người đặt xuống một bó cúc trắng, bộ tây trang màu đen không vừa người khiến bạn cảm thấy rất khó chịu.
Lúc đi ra, bạn tình cờ gặp một cặp vợ chồng trung tuổi gật đầu chào hỏi bạn.
“Trần Giang, cậu cũng tới thăm mấy người họ à?”
Bạn gật đầu, chỉ tay về chỗ gần đó: “Văn Kiệt ở bên kia, tôi vừa đi thăm cậu ấy rồi, xin hãy nén bi thương.”
Người phụ nữ khóc thành tiếng, dựa vào người người chồng.
Giọng người đàn ông cũng khàn đi: “Chưa tìm được hung thủ, chúng tôi vẫn sẽ chờ.”
“Sẽ tìm được thôi.”
Cảnh tượng trong mơ khiến ngực bạn nặng trịch, khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Cánh tay của Trương Văn Kiệt đang đè lên ngực bạn, trên mặt cậu ta vẫn còn đang chảy nước miếng.
Bảo sao trong mơ bạn cứ thấy ngực mình nặng trĩu…
Bốp!
Bạn đập Trương Văn Kiệt một cái. Cậu ta giật mình mở mắt:
“Hmmm… Đứa nào đánh tao?”
Bạn dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào động mạch cổ của cậu ta, ừ… nhịp đập đều dặn, nhịp nhàng… chứng tỏ cậu ta vẫn còn sống.
Hành động này của bạn doạ Trương Văn Kiệt sợ hết hồn, cậu ta túm chặt cổ áo lùi lại phía sau: “Trần Giang!!! Cậu bị điên à?” Nói xong đột nhiên cậu ta nhảy dựng lên, chỉ vào bạn hét to: “Số 26 là giả!!! Tôi biết rồi, lúc trong thang máy cậu ta cứ muốn nắm tay tôi! Vừa nãy lại sờ cổ tôi! Chắc chắn cậu ta là giả! Mau đuổi cậu ta ra ngoài!”
Bạn: “…”
Hạ Lan Sơn đã tỉnh dậy từ sớm, nhìn thấy vậy liền quay lại hỏi: “Cậu cũng thấy Trương Văn Kiệt trên tập hồ sơ đó à?”
Quậy một hồi, mọi việc cũng không giấu được nữa, bạn kể lại những gì bạn nhìn thấy tối qua, mọi người nghe xong lại ôm bụng cười một trận.
“Anh, hay là anh cũng đập một cái đi?” Số 17 vừa cười vừa đưa tay ra trước mặt bạn: “Nếu không đau thì tức là em chết rồi, vừa vặn ảo ảnh lần sau để em giải quyết.”
Số 18 đi lại vỗ vào đầu em gái: “Đừng nói càn.”
Trò đùa nhỏ của số 17 khiến tâm trạng bạn tốt hơn nhiều. Dù thế nào đi nữa thì mọi người vẫn còn ở đây, vậy là đủ rồi.
Tới gần trưa, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên trở nên âm u, rõ ràng đang là mùa thu nhưng khắp nơi lại có sương mù dày đặc.
“Thời tiết càng lúc càng lạ, nó có thời gian sửa Bug, sao không sửa luôn cả thời tiết đi.” Trương Văn Kiệt bắt đầu cằn nhằn: “Biết thế tôi đã mang chăn lông từ nhà tới rồi, mùa đông ở đây thì chết rét mất.”
“Giải quyết xong phó bản lần này, chúng ta đi mua sắm một chuyến đi.” Số 18 cầm đồ ăn vặt nói: “Đồ dự trữ sắp hết rồi, chúng ta cũng phải lấy thêm quần áo mùa đông nữa.”
Số 17 cười nói: “Em muốn mua váy.”
“Ok, vậy mọi người sẽ cố gắng thoát ra khỏi ảo ảnh sớm rồi đưa em đi mua váy.” Trương Văn Kiệt vừa dứt lời liền bị số 18 lườm cho một phát.
“Tinh_____ Người sống sót thân mến, bữa tiệc mặt trăng sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa. Địa điểm: Cầu Tống Giang. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, chế độ miễn dịch sẽ được mở cho những người sống sót trong vòng 24 giờ, mong rằng bạn sẽ ghé thăm.”
Mọi người đều im lặng…
“Đang là ban ngày mà…” Trương Văn Kiệt đột nhiên chửi ầm lên: “Nó vội đi đầu thai à…”
“Nó vội đưa chúng ta đi đầu thai thì có…” Số 18 thờ dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trước khi đi, bạn tới phòng bảo vệ, tìm được một hộp đinh tán và một cái bật lửa.
Mọi người kéo màn che trên cửa sổ ra, bên ngoài đường phố đã bị sương mù che phủ, thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy vài bóng người lảo đảo.
Cả đám nằm bò trên cửa kính quan sát một lúc lâu.
“Hình như bọn chúng đang đi về phía nam.”
Cầu Tống Giang cũng nằm ở phía nam.
Bạn đẩy cửa ra, hơi sương ẩm ướt phả vào mặt.
“Lái xe đi đi, ở đây có ai có bằng lái xe không?”
Vừa dứt lời, bạn thấy Trương Văn Kiệt và Hạ Lan Sơn giơ tay lên.
Lúc thảm họa xảy ra, mọi người vô cùng hoảng loạn, vì vậy bây giờ bên đường vẫn còn rất nhiều xe cửa mở toang, thậm chí chìa khóa còn đang cắm bên trong.
Chọn một chiếc xe rộng rãi chắc chắn, Hạ Lan Sơn lái xe, bạn ngồi ghế phó lái, những người còn lại ngồi phía sau.
Trên đường đi, bạn nói sơ qua về vụ tai nạn trên cầu Tống Giang để đề phòng mọi người mất cảnh giác, số 13 ngồi bên cạnh cũng bổ sung rất nhiều thông tin.
Chiếc xe từ từ đi lên cầu.
Sương mù càng ngày càng dày hơn, mọi người bàn bạc một hồi, quyết định không bật đèn xe, tránh đánh rắn động cỏ.
Nhưng vừa lên cầu, xung quanh xe lập tức bị sương mù dày đặc bao phủ, phạm vi có thể nhìn thấy chỉ là 1 mét.
Trương Văn Kiệt bắt đầu kêu: “Đ…m, không nhìn thấy gì hết, chúng ta sắp thành tiên luôn rồi, đại ca, kỹ thuật của anh được không đó, cẩn thận lao xuống nước… chúng ta có 6 đầu người đó…”
“Tinh____Người sống sót thân mến, ảo ảnh 4 chiều đã được tạo ra cho các bạn, chế độ hiện tại là chế độ nhiều người chơi, các bạn phải phát hiện ra điều bất hợp lí để sống sót. Chế độ đuổi giết đã bắt đầu, hãy tránh nguy hiểm ngay lập tức.”
Số 13 ngay lập tức hét lên: “Nhìn phía trước! Nhìn phía trước.”
1 giây tiếp theo, một chiếc xe xuất hiện ngay trước mắt, đèn xe màu vàng nhấp nháy liên tục.
Kíttttttttt____________
Tiếng phanh xe chói tai…
Bangggggggg_______
Hai chiếc xe vẫn va vào nhau…
“Xui chết mất, vừa mới tới đã bị đâm rồi.” Trương Văn Kiệt mắng thầm, nhổm người thò đầu ra ngoài cửa, một lúc sau lại rụt về: “Tất cả những xe chắn đường chúng ra đều không có ai ở trong.”
“Xuống xe xem thử đi.” Số 18 định mở cửa xe.
Bạn kêu lên: “Đừng xuống, cẩn thận một chút, phó bản này có liên quan tới tai nạn giao thông, em xuống dưới có thể sẽ gặp nguy hiểm đó.”
Cùng lúc, Hạ Lan Sơn khởi động xe chuẩn bị lui lại, nhưng ngay thời điểm quan trọng nhất, xe lại bị chết máy.
Lúc này, một tia sáng chói mắt chiếu vào kính chiếu hậu, Trương Văn Kiện che mắt quay đầu lại nhìn: “Cái gì vậy?”
Tiếng nổ rung trời xuyên qua cả lớp sương mù dài đặc.
Mọi người quay lại nhìn nhau. Chỉ có bạn và Hạ Lan Sơn dường như ý thức được điều gì đó: “Xuống xe, chạy!!!”
Những lần gặp nguy hiểm trước đó đã khiến cả nhóm trở nên ăn ý hơn nhiều, chỉ vài giây sau, cả 6 người đã mở cửa xe chạy đi.
Bạn quay đầu lại nhìn, một chiếc ô tô màu đỏ lao qua lớp sương mù dày đặc tông vào chiếc xe mọi người vừa ngồi, cú va chạm khiến túi khí trong xe bung ra, thân xe bị nén lại. Nếu chậm một bước, tất cả sẽ chết trong đó.
Tựa vào hàng rào xanh, bạn trông thấy một người phụ nữ ngồi trong chiếc xe màu đỏ kia.
“Ha ha, để tao xem có bao nhiêu người chết…”
Ở chỗ sương mù không che khuất, cả người cô ta vặn vẹo… bước đi cũng không bình thường…
Cạch…cạch…cạch…
Tiếng giày cao gót giẫm lên cầu…
Cô ta đi tới trước xe của các bạn, nhòm vào cửa kính.
Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, bạn ra hiệu cho mọi người trốn ra xa.
Không cần biết đó là gì, trực giác mách bảo: không thể để cô ta nhìn thấy bất kì ai sống sót.
Cô ta lùi lại vài bước: “Không thấy! Không thấy ai! Không thấy ai! Ha ha ha… mấy người đi đâu vậy?… chơi trốn tìm à… ra đây nhanh lên… đừng để tao đập chết chúng mày…”
“Aiya… tìm được một đứa rồi…” Cô ta đột nhiên reo lên, tiếng bước chân đi xa dần.
Không ổn… khi nãy Hạ Lan Sơn chạy ra từ ghế lái, bây giờ đang ở bên phía đối diện…
Bạn không kịp suy nghĩ nhiều, lao ra ngoài. Nhưng vừa vượt qua đuôi xe, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải và áp sát vào mặt bạn.
Cô ta ngửa cổ lên, khuôn mặt vặn vẹo, gần đến mức bạn có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên mặt cô ta…
…
Cô ta vẫn ở đây đợi bạn…
___Còn tiếp___