Máu vẫn chảy xuống dọc thân chùy thép.
Bạn ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên.
Bốp!
Tự tát mình một cái.
Bạn cố đánh thức mình khỏi ảo ảnh, nhưng cơn đau trên mặt lại nói cho bạn biết đây là sự thật.
Hạ Lan Sơn chết rồi.
Người phụ nữ đứng phía sau Trương Văn Kiệt cười đắc thắng, đây là cô ta đang trả thù các bạn vì đã cứu số 13.
Bạn tức giận gầm lên, sau đó ném xác Hạ Lan Sơn sang một bên, đứng đậy đánh nhau với Trương Văn Kiệt. Người phụ nữ tức giận gào thét, mặt mày méo xệch, hàm răng nhọn hoắt của cô ta chỉ cách mũi bạn vài cm.
Nhưng bạn bất chấp tất cả, đấm một phát vào mũi Trương Văn Kiệt.
Ánh mắt lơ mơ của cậu ta dần dần thanh tỉnh lại, một lúc sau, cậu ta tức giận gào lên: “Số 26! Cậu làm gì vậy?”
Bạn cúi đầu không nói gì, tiếp tục đấm anh ta một đấm.
“Cậu điên rồi!” Trương Văn Kiệt giơ tay đánh trả, may mà bạn tránh kịp, nếu không chắc răng cửa cũng đi luôn rồi.
Bạn túm lấy chùy thép trong tay Trương Văn Kiệt giơ lên cao, cùng lúc đó Trương Văn Kiệt cũng với được con dao Thụy Sĩ của bạn, mặt dao sáng bóng phản chiếu khuôn mặt của ma nữ kia.
Nó đang bò lên lưng bạn.
Phập!
Dùi thép đâm mạnh xuống, sượt qua da đầu Trương Văn Kiệt, đâm thẳng vào mặt ma nữ. Tiếng thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ, sau đó bạn nhìn thấy nó biến thành một làn khói xanh rồi biến mất.
Con dao trong tay Trương Văn Kiệt cũng sượt qua tai bạn, cắt đứt một nhóm tóc, tiếp đó, bạn nghe thấy tiếng dao đâm xuyên qua da thịt, cảm giác bị áp bách trên lưng cũng theo đó biến mất.
Hô hấp trở nên thông thuận hơn, bạn hít sâu vài lần rồi lăn xuống khỏi người Trương Văn Kiệt.
Cậu ta cũng nằm xuống bên cạnh, giọng nói khàn đi: “Tôi còn tưởng cậu muốn giết tôi thật… Diễn kịch cũng không cần phải làm tới mức đó…” Cậu ta híz-hà-zzz, tay bưng lấy hai bên quai hàm.
Bạn nhìn lên trần nhà cũ kỹ, từ từ nói: “Lúc đầu thì không phải là diễn kịch, lúc đó tôi nghĩ rằng cậu đã giết Hạ Lan Sơn.”
Trương Văn Kiệt nghe xong lập tức ngồi dậy: “Này này, cậu động não chút đi, với bản lĩnh của đại ca tôi, anh ấy có thể một mình chấp luôn cả tôi với ma nữ kia gộp lại đấy.”
Bạn phát hiện ra sự bất thường khi đang đánh nhau với Trương Văn Kiệt.
Trong lúc tức giận, người bình thường thường sẽ không chú ý tới ảo ảnh xung quanh, nhưng bạn và Trương Văn Kiệt lại đều thấy rõ, cả cặp chị em sinh đôi và thi thể của Hạ Lan Sơn đều đã biến mất.
Sau đó mới có màn dương đông kích tây như vừa rồi.
“Cậu làm nghề gì?” Bạn hỏi.
“Lính cứu hỏa, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.” Trương Văn Kiệt cười nói.
Bạn giơ ngón tai cái, lại nghe cậu ta hỏi, cười trả lời: “Lập trình viên.”
Trương Văn Kiệt phủi mông đứng dậy, chìa tay ra trước mặt bạn: “Không nhìn ra đấy, tóc cậu dày thật.”
Hành lang bệnh viện vắng vẻ chỉ còn lại hai người, những người khác đã biến mất, việc quan trọng bây giờ là phải tìm được bọn họ.
“Chúng ta tách ra từ chỗ nào?” Trương Văn Kiệt nhìn xung quanh, cái cân vẫn còn ở chỗ cũ.
Bạn cần tìm một điểm mấu chốt, giống như nhà vệ sinh nữ ở ảo ảnh kép lần trước.
“Trước và sau khi cân?” Bạn nói xong lại tự lắc đầu: “Từ lúc đi lên tầng 3 tôi đã cảm thấy không ổn rồi, cậu nói lại chuyện trước khi lên cầu thang cho tôi nghe đi.”
Trương Văn Kiệt bắt đầu nhớ lại: “Tôi và cặp song sinh tìm tòi khắp nửa tầng 2, tới quầy đặng ký thì nhìn thấy ma nữ.”
Bạn nhíu mày nói: “Chúng tôi cũng gặp.”
Trương Văn Kiệt nói: “Chắc là nó có thể phân thân, sau khi thoát được thì tôi cũng gặp các cậu luôn. Các cậu xách theo tên số 13, tôi mới dọa cậu ta vài câu mà cậu ta đã chạy thẳng lên tầng 3 rồi, may mà cặp song sinh kia nhanh nhẹn, túm được người lại.”
Nghe cậu ta kể tới đây là bạn đã biết mọi thứ bị đảo lộn hết rồi.
“Lúc ở tầng 2, tôi thấy cậu đấm số 13 một phát, hơn nữa, sau đó là cậu ta bám đuôi cặp song sinh đi lên tầng 3.”
Mắt Trương Văn Kiệt giật giật: “Đùa à, trông số 13 y như que củi, tôi mà đấm cậu ta một phát thì khác gì tiễn cậu ta đi luôn?”
…
Bạn hít một hơi thật sâu, “Tôi luôn cảm thấy trạng thái của cậu ở tầng hai không ổn lắm. Có chút… bốc đồng… bây giờ thì tôi hiểu rồi.”
“Cậu hiểu cái gì?”
“Đại khái là từ lúc chúng ta lên tầng 2, ảo ảnh đã chia thành 2 cái, tôi, Hạ Lan Sơn và số 13 ở trong một ảo ảnh, cậu và cặp song sinh lại ở trong một ảo ảnh khác. Để chúng ta không phát hiện ra, nó lại tự tạo ra “đồng đội” mới bù vào. Nói cách khác, trong ảo ảnh của các cậu, tôi, Hạ Lan Sơn, số 13 đều là giả, mà trong ảo ảnh của tôi và Hạ Lan Sơn, cậu và cặp song sinh cũng là giả.”
“Tới khi chúng ta đi lên cầu thang tầng 3… ảo ảnh lại sắp xếp một tổ hợp khác. Lần này, tôi và cậu được xếp cùng một nhóm, những người khác đều là giả. Tôi nghĩ tin nhắn kia cũng là muốn nhắc nhở cái này.”
Sắc mặt Trương Văn Kiệt lập tức đen xì: “Ý cậu là… mỗi lần chúng ta lên cầu thang, nó lại tráo bài một lần, sắp xếp chúng ta vào nhóm ngẫu nhiên? Sau đó còn muốn ông đây đoán xem đâu là thật đâu là giả?”
“Ừ!”
Trương Văn Kiệt hít một hơi thật sâu: “Đ…M…, đợi đó… đợi tao ra ngoài…”
Hiểu rõ được những việc này, bạn cười vỗ vai Trương Văn Kiệt: “Anh trai à, bình tĩnh, ít nhất thì chúng ta cũng có manh mối, Hạ Lan Sơn chắc cũng phát hiện ra rồi, chắc là những người còn lại cũng an toàn.”
“Bây giờ làm sao? Phía trên còn bao nhiêu tầng, mà mạch chuyện như thế nào chúng ta còn chưa biết.”
“Cứ đi quanh quanh ở tầng 3 trước đi, trung tâm kiểm tra sức khỏe chắc sẽ có thông tin gì đó.” Bạn vừa nói vừa mở bật đèn điện thoại, chiếu sáng hành lang phía trước. Ở cửa ra vào có một cái standee cô gái mặc đồ lễ tân, ánh đèn điện thoại chiếu vào mặt nó,…
Trương Văn Kiệt đi thẳng tới đó, úp cái standee xuống đất rồi nói: “Tôi sợ.”
Bạn: “…”
Bước vào, bạn nhìn thấy trên bàn tiếp tân có một cuốn sổ đăng ký đã cũ.
Trương Văn Kiệt tò mò mở sổ ra, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bạn: “Ở đây có tên cậu này.”
Bạn cũng đi lại nhìn: “Trần Giang, nam, 24 tuổi. Mục khám sức khỏe: Kiểm tra sức khỏe đầu vào. Công ty: Hằng Tinh”
“Hằng Tinh ở đâu?” Trương Văn Kiệt hỏi bạn: “Tôi chưa nghe tên công ti này bao giờ.”
Bạn nhíu mày nói: “Chắc là trùng tên thôi, tôi chưa tới bệnh viện này bao giờ, cũng không biết Hằng Tinh.”
Trương Văn Kiệt lật sang trang, chỉ vào ảnh thẻ của bạn dán trên đó: “Cái này thì sao?”
Đây đúng là ảnh thẻ của bạn, ảnh này đã chụp rất lâu rồi, nhưng chỗ làm của bạn cách nơi này 4km, không có sự trùng lặp gì hết, hơn nữa, năm nay bạn đã 27 tuổi rồi.”
Trương Văn Kiệt tiếp tục lật sổ, kêu một tiếng: “Đại ca cũng có tên ở đây luôn.”
“Hạ Lan Sơn, nam, 24 tuổi. Mục khám sức khỏe: Kiểm tra sức khỏe đầu vào. Công ty: Hằng Tinh”
Trương Văn Kiệt cúi đầu lật tiếp: “Đằng sau có khi nào có cả tên tôi không? Ba người chúng ta cùng mở công ty? Ha ha ha…”
Nhưng cậu ta không tìm được tên mình trong sổ.
Cùng lúc đó, bạn mở một cuốn sổ đăng ký khác.
“Từ Đào, nam, 25 tuổi. Mục khám sức khỏe:…”
Bạn nhận ra khuôn mặt trên ảnh, là số 13.
Thông tin phía sau bị mờ, nhưng trong cột số liên hệ khẩn cấp, bạn thấy một dãy số và cái tên Dương Lan Phương.
Lúc này bạn mới nhận ra, đây là dịch vụ kiểm tra sức khỏe cho gia đình, số 13 đã kết hôn rồi, người tên Dương Lan Phương kia là vợ cậu ta. Lật thêm một tờ nữa, bạn đột nhiên ngây người.
Cô gái trên bức ảnh có khuôn mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào.
Trương Văn Kiệt cũng đi lại nhìn: “Trông mặt cô gái này quen quen.”
Bạn nhìn chằm chằm vào phía sau cậu ta, từ từ nói: “Cô ấy… bây giờ đang bám vào cửa kính… nhìn chúng ta…”
Trương Văn Kiệt nhìn theo ánh mắt của bạn, quay người lại, nhìn thấy ma nữ đang nhếch miệng cười, cậu ta hét lên như heo bị choc tiết: “Á aaaaaaaaa…”
Một giây sau hai người liền đạp tung cánh cửa, chạy vào phía trong.
Cuối cùng hai người dừng lại trước cửa thanh máy, Trương Văn Kiệt chống tay vào đầu gối thở hổn hển: “Tôi biết rồi, cô ta muốn chúng ta đưa số 13 cho cô ta. Tên khốn này nhất định là đã làm chuyện gì đó có lỗi với con gái nhà người ta! Nên bây giờ người ta mới muốn cậu ta đền mạng!”
“Lên tầng 4 đi, sự bất hợp lí chắc chắn ở số 13.”
Bạn và Trương Văn Kiệt cùng bước vào thang máy, bạn nhìn nhìn cậu ta: “Nắm lấy tay tôi.”
Trương Văn Kiệt kinh ngạc lùi lại một bước: “Cậu làm cái gì đấy? Tôi có bạn gái rồi…”
Mắt bạn giật giật: “Nắm tay là cách duy nhất tôi nghĩ được để chúng ta không bị tách ra… Không biết có tác dụng hay không, nhưng có còn hơn không.”
Trương Văn Kiệt không tình nguyện đưa tay ra: “Chỉ được nắm một chút thôi đó…”
Bạn bỗng nhiên hối hận, lẽ ra lúc nãy bạn nên đấm cậu ta thêm vài phát nữa.
Tích tích tích…
Thanh máy đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, hai người đồng thời nhìn vào màn hình đang nhắc nhở quá số lượng người.
“Chỉ có hai chúng ta, quá tải á???”
Bạn nhìn xung quanh, từ từ lùi lại, dựa lưng vào tường: “Có thể là có thứ gì đó chúng ta không nhìn thấy_____”
“Đừng nói nữa_______” Trương Văn Kiệt gào lên, di chuyển lung tung: “Chắc là trọng lượng trong thang máy phân bố không đồng đều, mấy cái thang máy cũ hay bị như thế này lắm.”
Đúng là thế thật, cậu ta vừa đứng ra chỗ khác, tiếng cảnh báo liền biến mất, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Tầm mắt theo đó từ từ thu nhỏ lại, đột nhiên một khuôn mặt nhảy ra trước khe hở.
Cô ta nhìn thẳng vào mắt bạn, nhe răng, ngoác miệng tới tận mang tai.
Cô ta đã tìm tới nơi…
“A a a a a a….”
Ma nữ kia đưa tay vào thang máy, Trương Văn Kiệt dùng chân đá ra. Rồi tiếp đó là một loạt tiếng hét chói tai vang lên, có tiếng của ma nữ kia, có tiếng của Trương Văn Kiệt, còn có cả tiếng của một người khác nữa.
Tiếng hét kia là ở phía bên trái bạn… sống lưng bạn lạnh toát, từ từ quay đầu lại, bạn thấy số 13 đang ôm đầu co lại ở 1 góc thang máy hét ầm lên.
Hạ Lan Sơn dường như bước ra từ hư vô, đang tựa lưng vào thang máy, cặp song sinh thì cùng với Trương Văn Kiệt tấn công ma nữ ở bên ngoài.
Bạn và Hạ Lan Sơn gần như cùng lúc bóp cổ nhau.
Bạn không dám buông lỏng cảnh giác.
“Trần Giang, chúng ta đều biết cơ chế hoạt động của ảo ảnh.” Hạ Lan Sơn nói: “Trao đổi thông tin đi.”
“Sự bất hợp lí có liên quan tới số 13.” Bạn nói.
“Ngoài cửa là vợ cậu ta.” Hạ Lan Sơn bổ sung: “Số 13 vừa nhắc tới vụ tai nạn ở cầu Tống Giang, vợ cậu ta chết trong vụ tai nạn đó.”
Anh ta vừa dứt lời, tiếng va chạm ngoài cửa càng lớn hơn, người phụ nữ kia có vẻ vô cùng tức giận, liên tục gào lên “Từ Đào”
Bạn không biết cái này, thực tế hàng năm có rất nhiều vụ tai nạn ở cầu Tống Giang. Hồi mới xây dựng, có một vị Đại Sư nói phong thủy cây cầu này không tốt, nhưng sau này mới tra ra được là có sai sót khi chọn vật liệu xây dựng. Sự phản xạ ánh sáng đã tạo ra điểm mù ở một đoạn đường. Tai nạn xảy ra khi cây cầu đang được sửa chữa.
“Anh có muốn nói gì nữa không?” Bạn hỏi.
“Không.”
Bạn gật đầu: “Tôi thấy trong sổ đăng kí kiểm tra sức khỏe có tên chúng ta. Tôi và anh làm cùng công ty Hằng Tinh, trước đây chúng ta có quen nhau à?”
Hạ Lan Sơn im lặng nhìn bạn một lúc, sau đó nói: “Không quen.”
“Không có thông tin gì khác nữa.”
Hai người nói chuyện xong thì cửa thang máy cũng khép lại, vòng tròn màu đỏ từ số 3 cũng chuyển thành số 4.
Không khí có phần trì trệ, hai cái ảo ảnh đã dung hợp với nhau ở trong thang máy, nhưng sau khi hiểu rõ cơ chế hoạt động của ảo ảnh, mọi người đều hết sức đề phòng người bên cạnh mình.”
Bạn và Hạ Lan Sơn đồng thời thu tay lại, túm lấy số 13 đang trốn trong góc.
Từ lúc vào bệnh viện, cậu ta đã không bình thường, bây giờ cửa thang máy vừa mở ra, cậu ta liền ngã xuống đất: “Dừng.., Dừng lại…”
Mọi người đều nhìn ra ngoài, tầng 4 thực sự là nhà xác.
Bạn và Hạ Lan Sơn mỗi người một bên, kéo số 13 ra ngoài.
Nhiệt độ không khí hơi thấp, ngăn lạnh mở rộng, trên mười mấy cái bàn đều có người nằm.
Đúng như dự đoán, ở cái bàn trong cùng, mọi người tìm thấy vợ số 13 – Dương Lan Phương.
Bụng phình to, da tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, tóc quấn chặt quanh cổ như rong biển, đây mới là thân thể của ma nữ.
Không khí trở nên đặc hơn, sền sệt, mơ hồ còn có cả tiếng nước.
Trương Văn Kiệt túm cổ số 13: “Nói sự thật, nếu không tôi sẽ ném cậu cho vợ cậu ăn.”
Số 13 hoàn toàn sụp đổ, cậu ta khóc lớn: “Tôi khôn làm gì hết… Ô tô tông vào hàng rào chắn… rơi xuống nước… Cửa sổ xe mở… lúc nước tràn vào… tôi… tôi trèo ra ngoài… Cô ấy, bụng cô ấy quá lớn, không cởi được dây an toàn… tôi sợ… tôi muốn tìm người tới cứu..”
Trương Văn Kiệt đen mặt, túm số 13 tới trước mặt Dương Lan Phương: “Vậy cậu nói đi, tại sao cô ấy lại bị gãy cổ?”
Trương Văn Kiệt nói xong, mọi người cũng phát hiện ra điều bất thường.
Cổ Dương Lan Phương không bình thường.
Bạn cầm lấy tập báo cáo bên cạnh, lật tới trang của Dương Lan Phương, nặng nề nói: “Cổ bị bẻ gãy, không phải chết đuối.”
Số 13 chắp tay trước ngực, liên tục xin tha: “Cầu xin các cậu, bỏ qua cho tôi đi! Lúc đó tôi quá sợ, đạp cô ấy một cái… tôi… tôi không biết đó là đầu cô ấy… tôi không biết…”
Lòng bạn trùng xuống.
Dù thế nào bạn cũng không nghĩ tới, số 13 không những bỏ rơi vợ con, còn đạp lên đầu Dương Lan Phương để trốn thoát.
Cả người rét run, mọi người đều lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Dương Lan Phương muốn số 13 ở lại trong ảo ảnh, lấy mạng đền mạng.
Mà sự bất hợp lí của ảo ảnh cũng là không thể bỏ qua pháp luật.
Nếu ảo ảnh kép lần trước là muốn thiết lập thước đo đạo đức cho thế giới, thì ảo ảnh lần này là muốn thiết lập thước đo đạo đức.
Thế nhưng những lời này, bạn lại chậm chạp không nói lên lời.
Trương Văn Kiệt nhịn không được, đấm vào mặt số 13: “Chúng ta phải cứu cậu ta à? Để thoát khỏi ảo ảnh, chúng ta phải cứu tên khốn này sao? Tao khinh!”
Tất cả mọi người đều im lặng.
Tờ ghi chép bị thiếu một góc, bạn vô tình nhìn qua, đột nhiên lật sang trang tiếp theo.
“Trương Văn Kiệt, nam, 26 tuổi. Nghề nghiệp: Lính cứu hỏa. Nguyên nhân tử vong: Chết đuối. Địa điểm: Cầu Tống Giang.”
Bạn nín thở, đứng phía sau mọi người, tiếp tục lật sang trang thứ 3.
“Từ Đào, nam, 28 tuổi. Nghề nghiệp: Nhân viên. Nguyên nhân tử vong: Chết đuối. Địa điểm: Cầu Tống Giang.” Số 13.
“Dương Di Hòa, nữ, 18 tuổi. Nghề nghiệp: Học sinh. Nguyên nhân tử vong: Chết đuối. Địa điểm: Cầu Tống Giang.” Số 18.
“Dương Di Mỹ, nữ, 18 tuổi. Nghề nghiệp: Học sinh. Nguyên nhân tử vong: Chết đuối. Địa điểm: Cầu Tống Giang.” Số 17.
“Dương Giang, nam, 54 tuổi. Nghề nghiệp: Nông dân. Nguyên nhân tử vong: Chết đuối. Địa điểm: Cầu Tống Giang.” Trong tấm ảnh là người cha quỳ trên mặt đất trong ảo ảnh kép.
Tất cả các manh mối đều chỉ tới vụ tai nạn trên cầu Tống Giang.
Một sự việc độc lập với ảo ảnh và đã xảy ra trong thực tế.
Bạn run rẩy lật sang trang cuối cùng, nhìn chằm chằm vào đó.
“Hạ Lan Sơn, nam, 27 tuổi. Nghề nghiệp: _ Nguyên nhân tử vong: Chết đuối. Địa điểm: Cầu Tống Giang.”
Dưới góc phải còn có chữ kí của người nhận lãnh: Trần Giang.
___Còn tiếp___