Trong cuộc sống này, có lẽ những nỗi buồn, đau khổ nhiều bắt nguồn từ sự kỳ vọng. Chính sự kỳ vọng mờ ảo đấy đã khiến người ta trở nên điên rồ, tin vào những điều kỳ ảo mà ở tương lai chưa từng diễn ra. Tớ cũng đã từng như thế, tớ từng kỳ vọng nhiều, nghĩ thật nhiều và đau thật nhiều.
Tớ là một đứa kiểu như lúc nào cũng suy nghĩ, cũng tưởng tượng được ra những sự việc huyền ảo mà có thể không bao giờ xảy ra. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt bé tí, tớ còn nghĩ ra được một câu chuyện với những tình tiết như ở trong phim vậy.
Ngày trước còn học cấp 3, tớ từng kỳ vọng rằng bản thân sẽ đỗ một trường “top đầu” đầy lừng lẫy, để hãnh diện khoe với bạn bè, người thân. Khi nhìn vào ảnh trường mà tớ mơ ước ấy, tớ còn tưởng tượng ra được hình ảnh bản thân mình đi học ở đó.
Thế nào mà một tiếng sét đánh ngang qua mắt tớ, và tớ đã trượt nguyện vọng 1, đỗ vào một trường đại học khác. Tớ buồn bã đổ lỗi cho rằng bản thân chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ cố gắng hết sức. Nhưng nghĩ lại thì sự đau khổ, dằn vặt ấy là do tớ kỳ vọng quá nhiều.
Câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có hồi kết. Trong học tập, mỗi tiết học tớ đều năng nổ, xây dựng bài, đi học đầy đủ và nghĩ rằng mình có thể zing về một con điểm quá trình thật cao. Nhưng ấy thế nào, khi trả điểm quá trình tớ còn thấp hơn cả những bạn bình thường ở lớp.
Đến tận bây giờ sống xa nhà được hơn 1 năm rồi, tớ vẫn đang và đặt kỳ vọng ngày càng nhiều hơn. Trong mỗi câu chuyện thường ngày cũng thế, tớ bắt đầu mô phỏng qua trí não như một cảnh quay nhỏ, đặt góc quay sao cho thật đẹp, khung cảnh thật thơ mộng và tưởng tượng ra câu chuyện ngập tràn màu hồng mộng mơ.
Nếu câu chuyện diễn ra theo ý tớ, thì tớ sẽ vui vẻ đón nhận một cách hạnh phúc, nhưng nếu nó chỉ là ảo tưởng, không có thật thì tớ lại buồn bã và thất vọng càng nhiều.
Người ta nói: “Phải ngã thì mới thức tỉnh”. Đúng như vậy, sau một cú ngã đánh vật khiến tớ giác ngộ hơn, câu chuyện kỳ vọng ấy làm tớ buồn bã nhiều quá. Tớ dần nhận ra rằng sự kỳ vọng không phải lúc nào cũng có thể đặt linh tinh được, cứ kỳ vọng nhiều lại càng thất vọng thôi.
Đầu óc tớ dần thức tỉnh hơn một chút, dần tớ nghĩ đến việc phải bỏ qua sự kỳ vọng mỗi ngày này và sống thực tế.
“Một cuộc sống không quá vội vã, sống thật ở hiện tại và không quá kỳ vọng vào tương lai.”