Không biết mình nói dối con được đến bao giờ nữa…

Yêu nhau, bên nhau 11 năm, mình nghĩ mình và vợ có thể hiểu nhau rồi…Mình ko phải 1 người kém cỏi gì cả…mình tự tay mua được nhà, mua được xe, trước cả khi lấy vợ. Vợ mình ra điều kiện là khi nào có nhà, có xe thì mới cưới. Ừm, mình làm đúng theo điều kiện ấy…và lấy vợ, sau đó chúng mình có với nhau 1 bé gái. 2 người phân công rõ nhiệm vụ, 1 người thì đi làm đc bao nhiêu thì được, còn lại là dành thời gian chăm con chính là vợ mình, còn 1 người thì đi làm cày cuốc kiếm tiền để lo cho gia đình, đó là mình…chúng mình cứ như vậy cho tới 1 ngày cách đây 3 năm, mình phát hiện ra vợ mình cặp bồ, ngày mình phát hiện ra việc ấy mình như ch,ết lặng vì không phải mới, mà là đã gần 1 năm họ qua lại với nhau. Người đàn ông đó mình nói sơ qua thì là người giàu, đi xe hơn 4 tỷ, BĐS, tài sản có rất nhiều…có thể mua sắm hàng hiệu như túi, giày dép như đi chợ….Khi ấy, con mình mới hơn 1 tuổi…
Mình hỏi lý do tại sao thì vợ mình chỉ nói đơn giản là do mình suốt ngày công việc, ko chăm lo gia đình, ko chăm lo cho vợ con nên vợ mình chán, tìm đc người yêu thương hơn nên vậy…cũng vì mình quá bận công việc nên mới ko biết việc ấy…
Thật sự mình ko còn gì để nói…mình ở nhà mà ko kiếm đc tiền, vợ mình cũng kêu là sao đi làm suốt ko có tiền, mình đi làm suốt để kiếm tiền thì lại kêu ko chăm lo được cho gia đình, mà các bạn biết đấy, đi làm kiếm tiền sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền…nhưng ko phải mình ko chăm lo cho gia đình, 1 ngày mình đi làm 8-12 tiếng, có thể hơn nhưng ko nhiều, còn lại mình về, cho con mình tắm, bế con mình đi chơi, thay bỉm cho cháu, mình cũng làm rất nhiều việc…vì mình cũng thương vợ…nhưng rồi nhận lại câu trả lời là như vậy, các bạn hỏi mình có chịu được ko?
Sau lần nói chuyện ấy, mình cứ nghĩ vợ mình chọn con đường quay về với gia đình nhưng ko, vợ mình nói là mình làm đơn đi, vợ ký…ban đầu mình cũng ko muốn làm đơn nhưng các bạn hiểu cảnh về nhà là vợ đi chơi, cố tình làm cho mình khó chịu, cố tình làm mọi cách để rời khỏi gia đình…thì đau đớn cỡ nào. Mình quyết định làm đơn và vợ mình ký, mình dành được quyền nuôi con…
Sau khi li dị, mình được ông bà nội hỗ trợ lên chăm cháu nên cũng may…mình vẫn cố gắng tập trung công việc được và cố gắng chăm sóc cháu được…Theo cam kết của mình với vợ thì ít nhất 1 tháng con mình đc gặp vợ (mà theo mình là phải gặp) 2 lần…vào cuối tuần. Tiền nuôi con thì mình ko cần…mình có thể tự lo cho mình và con mình.
Nhưng thật sự đến bây giờ, mình vẫn chưa hiểu tại sao, 1 người con gái có thể thay đổi đến như vậy, nếu ko muốn nói là tham lam, vừa muốn chồng kiếm đc nhiều tiền, vừa muốn chồng chăm lo được cho gia đình…và mình cũng ko biết cái mức kiếm nhiều tiền ở mức nào, chăm lo cho gia đình ở mức nào…mình chỉ thấy buồn…có lẽ ngay từ đầu mình đã chọn sai người.
Rồi mình thương con mình…các bạn hiểu cảm giác con cái ko có mẹ ko? Thiếu thốn tình cảm, có thể bây giờ chưa thể nói, chưa thể diễn đạt, diễn tả cảm xúc nhưng những câu hỏi của con mình khiến mình cảm thấy thế?
– Bố ơi khi nào mẹ về.
– Bố ơi khi nào con được đi chơi với mẹ.
– Bố ơi tuần này con có được đi chơi với mẹ ko?
– Bố ơi có hôm nào con được ngủ với mẹ ko?
– Bố ơi sao mẹ ko đón con…
……và hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi khác, tất nhiên mình phải nói dối con để con ko buồn, đến khi nào con hiểu mình sẽ nói hết với con…
Mình cũng ko định lấy thêm vợ vì mình sợ vợ 2 sẽ ko đối xử tốt với con mình…sau này con mình lớn, tự lo được cho bản thân, suy nghĩ chin chắn mình có thể tính đến chuyện ấy sau. Bây giờ thì chưa…
Mình tâm sự chút cho nhẹ lòng, đàn ông như mình, bon chen đất khách, vượt qua nhiêu khó khăn, chân cứng đá mềm rồi cũng có những lúc như này, rơi nước mắt vì câu chuyện của chính bản thân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *