câu chuyện là hôm qua mình đi gặp người yêu… vì anh ấy bảo anh ấy mấy hôm nay ốm nên tuần này không tới mình chơi được, mình đã rất lo cho anh , vượt cả 100km để tới thăm anh, trước đó mình cũng bảo anh test covit và kiểm tra sức khỏe lại xem thế nào. Anh có kiểm tra một lần vào thứ 3 tuần này thì kết quả không có gì vẫn âm tính, thế nhưng hôm thứ 7 mình tới mình bảo anh test lại cho chắc ăn thì anh lại chủ quan nói không sao nên không test lại… mình cũng không phải sợ lây covit gì từ anh nhưng mình muốn biết trước để còn đề phòng . Mặc dù mình cũng rất ghét bị lây nhiễm covit nhưng mình không vì việc đó mà bỏ anh 1 mình lúc đau ốm được..
vẬy là bỏ qua việc test không quan tâm anh đang có bị covit hay không mình vẫn vượt đường xá xa xôi tới gặp anh, vì hôm qua mình có đùa anh là nhớ tới bến đón e đó, thế nên là anh tới đón thật ( khoảng cách từ bến tới nhà anh cũng xa đi xe buýt tới 1 tiếng lần )
Mình đã rất vui vì anh đã tới đón mình thật, 2 đứa nắm tay nói chuyện suốt quảng đường về nhà anh, vì 2 đứa chưa ai ăn gì nên có ghé vào quán ăn, cũng như thói quen cũ nên vẫn đút cho nhau ăn qua lại… xong xuôi thì mình về phòng anh, mình có chuẩn bị bộ test cho anh và bảo anh test thử để biết tình hình cụ thể là như thế nào, vì mình rất lo cho anh, mặc dù sức khỏe cũng không ốm nặng cơ mà thấy ốm đau họng mà không có lý do cũng rất lo…
Vì trời nắng nóng nên vào phòng, anh đưa kem cho mình ăn còn anh thì ngồi test thử, mình vẫn vô tư đùa anh , “” anh mà 2 vạch là như trúng số độc đắc đó nha”” vẫn cười nói 1 hồi sau mình nhìn lại kết quả test của anh mình giật mình vì là 2 vạch… mình cũng hơi bất ngờ và cũng không biết nên xử lý thế nào…
trong khi đó tay vẫn còn cầm que kem ăn dỡ, mình bảo anh mang khẩu trang đi tí để mình ăn cho xong rồi mình tính tiếp vậy mà anh không chịu , mình vừa ăn mà anh cứ vừa nói “” em về đi, không lại lây từ anh “” mình vẫn đang suy ngẫm về việc sẽ ở lại chăm anh, vì mình thấy nhiều người chăm nhau nếu cẩn thận thì cũng có sao đâu, thế nhưng anh vẫn hét toáng lên bảo mình về, mình thì mới tới, lại đi xe đường xa mình rất mệt… thế nhưng anh đã nói vậy nên mình chỉ hỏi lại anh cần e chuẩn bị nấu gì cho không thì anh bảo không và vẫn đuổi mình về…
mình đóng sầm cửa và về với trạng thái rất khó chịu, dù gì cũng tiếp xúc gần, ăn uống chung rồi, xác xuất mình lây nhiễm cũng cao rồi, dù gì mình cũng là con gái mới tới mà bảo mình về như vậy sao???
Bao nhiêu suy nghĩ bực bội xuất hiện trong đầu, bình thường thì mình bắt xe rất dễ nhưng hôm qua chuyện xui xẻo cứ ập tới, mình còn bắt nhầm xe và chờ hơn tiếng mới bắt được xe, mình còn tự hứa sẽ không bao giờ tới nhà đó nữa ( vì là lần đầu tiên kể từ khi anh đổi phòng mới mình mới có thời gian tới thăm anh) vậy mà như thế, mình rất thất vọng và buồn… mình cũng tự trách anh tại sao hôm qua không nghe mình test thử để biết còn chuẩn bị tâm lý cơ chứ, mình về tới phòng mệt lừ, mà người vẫn vừa bực vừa lo cho anh…
dù mình giận nhưng cũng không thể bỏ mặc người ốm được nên mình vẫn phải nt hỏi thăm anh..
nhưng mình muốn hỏi mọi người mình giận vậy là đúng hay sai ?? Và anh đuổi mình và để mình về 1 mình vậy là đúng không??
Chứ tới giờ mình vẫn bực lắm