KHÔNG BAO GIỜ CÓ VIỆC NHÀN, LƯƠNG CAO, THÚ VỊ

Mình rất hay gặp những bài viết than thở chuyện đi làm nên hôm nay, mình quyết định chia sẻ ít dòng về câu chuyện đi làm của mình, hy vọng là những kinh nghiệm của mình sẽ có ích.

Mình năm nay tròm trèm 26 tuổi, đã đi làm 7 năm nay. Kể từ năm đầu đại học mình đã bẳt đầu đi làm, và suốt 4 năm đại học chưa bao giờ làm dưới 2-3 công việc, đã từng trải qua nhiều môi trường cho đến nay đã yên vị một chút tại một doanh nghiệp đa quốc gia. Mình cũng nói luôn là tính mình không tham vọng làm lãnh đạo hay làm sếp gì cả, mình chỉ cần làm một người độc lập và tự chủ cuộc đời mình thôi nên có thể bài viết sẽ không hợp với các bạn tham vọng hay định hướng làm sếp. 

Công việc đầu tiên mình làm là đi gia sư tiếng Anh cho một bé lớp 4 và lớp 5, dễ hiểu thôi, đó là công việc duy nhất mình thấy bản thân có thể làm mà kiếm được khá tiền khi đó. Năm nhất đại học, mỗi tuần 4 buổi mình lóc cóc đạp xe từ nhà mình dưới khu loanh quanh Ngã Tư Sở lên Cát Linh dạy học, 100k/buổi, bất kể mưa nắng. Ngoài gia sư thì mình còn kiếm được việc hành chính ở một trung tâm Anh ngữ nhỏ gần trường nên hôm nào không đi dạy thì mình đi làm bên trung tâm. Công việc hành chính nói chung không có gì nặng đầu nhưng phải làm việc chân tay, hàng ngày mình sẽ lo quét dọn, sắp xếp bàn ghế trong lớp trước khi học viên đến và sau khi các lớp học xonh; rót nước pha trà cho sếp và khi có khách đến; điểm danh học viên; thu tiền học phí; sắp xếp xe cộ; và thậm chí cọ nhà vệ sinh, thù lao là 500k. Đối với mình mức thù lao đó hoàn toàn không cao, tuy nhiên, mình đã học được nhiều điều ở đó nên mình coi việc nhận một mức thù lao thấp như một chi phí cơ hội. Thời điểm đó làm cả 2 công việc mình kiếm được hơn 2 triệu/tháng, với một đứa lần đầu kiếm được tiền bằng sức lao động của mình thì thời điểm nhận được tháng lương đầu tiên là lúc mình cũng không biết diễn tả sao cho hết niềm sung sướng đó. 

Đầu năm hai, mình kiếm thêm được một job nữa là làm biêncp dịch cho một số website nhỏ, thù cao 100 đồng/từ. Đó là công việc đã giúp mình vừa vận dụng được năng lực ngôn ngữ và vừa nâng cao được nó, mình thực sự thích biên dịch và đến giờ vẫn thích. Tầm giữa kì I năm 2, trung tâm Anh ngữ mình làm rơi vào khó khăn và chuyển đổi cơ cấu nên mình bị cho nghỉ bất thình lình không kèm theo một lời thông báo nào, cho đến hôm mình đến làm như bình thường thì chỉ nhận một câu “Em tạm nghỉ mấy hôm rồi khi nào có việc chị gọi em”, nhưng chị không bao giờ gọi :)))) Mình không tiếc lắm cũng không thấy quá tức tối, dù mình có bực mình, vì mình thấy một là mình đã trải nghiệm đủ ở đó và hai là mình vẫn đang ổn với các công việc khác, nên việc mất đi một nguồn thu không làm mình buồn lâu. Mình nhanh chóng tìm được công việc trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh khác, lương 80k/buổi/4 tiếng, vẫn đi xe đạp, và mình làm ở đây được 1 năm hơn. Đây là nơi đầu tiên cho mình nếm quả đắng của kiểu quản trị gia đình, sếp không có tâm, và tháng cuối cùng ở đây mình còn bị quỵt lương luôn. Quãng thời gian này hội tụ đủ mọi tệ hại trong công việc với mình nên thực sự không muốn nghĩ lại. 

Sau khi nghỉ ở trung tâm kia, mình cũng thôi làm gia sư. Mình mở lớp tiếng Anh ở nhà luôn để tranh thủ gần nhà có mấy bé cấp 2, tập trung vào học vì đã cuối năm 2 và tham gia tình nguyện cho một số tổ chức phi chính phủ, học thêm các khóa học để nâng cao chuyên ngành và tham dự một chương trình giao lưu sinh viên với mấy bạn sinh viên luật Đức ở Mai Châu. Thời điểm này mỗi tháng mình kiếm được tầm 7 – 8 triệu, đi suốt ngày, bị viêm dạ dày và trầm cảm. Mình vừa chới với trong định hướng nghề nghiệp, vừa không thể yên thân vì đầu óc lúc nào cũng căng ra nghĩ cách kiếm tiền. Suốt nhiều năm qua, mình luôn phải buộc ưu tiên việc kiếm tiền, mình cũng đã chọn ưu tiên kiếm tiền, nên mình không có tư cách kêu ca về sự vất vả của bản thân, bận rộn của bản thân. Ngày đó, bạn bè muốn gặp mình sẽ phải book lịch trước 2 tuần, sinh nhật mình cũng phải sắp xếp cho học sinh học bù cho phù hợp rồi mới dám nghỉ đi ăn một bữa vì nghỉ một hôm là hụt tiền một hôm. 

Mình dạy đến hết năm đầu tiên sau tốt nghiệp, trong khoảng thời gian đó mình làm thực tập, rồi đến trợ lý chương trình cho vài bên NGO, tham gia tổ chức một số sự kiện cộng đồng, nhưng bên mình làm thực tập không có suất chính thức, bên làm trợ lý thì không lương, và bản thân cũng quay quắt nhớ nghề nên mình nghỉ. Mình đi tìm các công ty luật và các dự án chính sách, vô tình lại apply và pass thành chuyên viên nghiên cứu chính sách của một đề án quốc gia. Đó cũng là lúc biến cố ập đến, lớp tiếng Anh dừng, không nhận thêm job biên dịch nào, ngoài ra mình cũng là tarot reader chuyên nghiệp nhưng thời điểm ấy mình không có một khách nào luôn, công việc nhà nước thì không có mức lương cao, mình rơi vào một khoản nợ từ trên trời rớt xuống, bệnh trầm cảm nặng hơn. Mình vạ vật hết 2 năm. Có những lúc mệt đến nỗi không biết phải làm sao mà thoát ra. Lúc đó thực sự là muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Mình từng có lúc bế tắc cực điểm, cũng từng suýt tìm đến cái chết. 

Mình nghỉ việc ở đề án, apply cho công ty hiện tại của mình. Mức lương ổn, đồng nghiệp tốt, sếp ok, cách xa hẳn khỏi Hà Nội. Sau bao thăng giáng trong công việc, mình hiểu đây là nơi phù hợp nhất với mình hiện tại. 

7 năm qua mình không nhớ rõ được hết bản thân đã làm những gì, gặp ai, nhưng mình nhớ rõ những trải nghiệm, những bài học mà những công việc mình làm trong 7 năm đó đã cho mình.

Mình có lúc nào tức đồng nghiệp, ghét sếp không? Có chứ. Tuy nhiên, khi rời khỏi đó thì thôi, mình nghĩ là nghiệp ai người nấy trả. Còn mình, mình nhận sự khắc nghiệt đó là một bài học mà cuộc đời muốn mình học.

Mình có mệt không, stress không? Có chứ, phát điên. Mà chẳng hiểu sao viết ở trên lại không gay gắt như mình nghĩ, chắc là mình đã học được cách để quá khứ xấu xa ngủ yên. 

Mình có tự ti không? Luôn luôn. Mình lúc nào cũng sợ bản thân chưa đủ tốt. Và hiện tại mình đang cố gắng học cách chấp nhận bản thân. 

Mình có hối hận không? Không. Mình trân trọng mọi bài học trong đời, dù dễ hay khó. Mình yêu thương mọi trải nghiệm, dù tốt hay xấu.

Và, sau chừng đó năm, bài học quan trọng nhất mình học được chỉ có một điều, con người không thể tham lam muốn có mọi thứ. Mình không thể mong được nhàn hạ khi bản thân cần nhiều tiền mà năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng thì chẳng có gì. Mình không thể mong thay đổi môi trường mà mình sẽ lựa chọn môi trường phù hợp hơn, và điều đó đôi khi khiến mình phải đánh đổi chuyện lương cao, thưởng nhiều. Mình không thể làm được nếu mình cứ không làm mà chỉ lo hão đến thất bại. Mỗi một thời điểm, mình đã chọn chỉ duy nhất một thứ ưu tiên và đồng thời chấp nhận những thứ khác không thể toàn vẹn như ý mình muốn. Để hôm nay, khi mọi chuyện đã tạm ổn hơn, mình lại tiếp tục trở lại với những điều dang dở trước kia, khi đã có tài chính ổn, tâm lý ổn, thì mình thấy thoải mái và an tâm hơn để tiếp tục làm mà không sợ điều gì nữa. 

Mình hy vọng kể ra câu chuyện của bản thân ở đây sẽ mang đến suy nghĩ tích cực và mở hơn cho mọi người. Đừng sợ sai, cứ làm đi thôi. Và hãy đầu tư cho bản thân thật nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *