Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay, có đủ nếp và tẻ, tổng thu nhập được 40 triệu/tháng. Với số tiền lương ít ỏi đó, tôi chỉ đủ chi tiêu trong tháng, nếu tháng nào không đình đám sẽ để dành được vài triệu, không bị âm là tôi thấy may mắn lắm rồi.
Sau khi sinh đứa thứ 2, bà nội bận chăm sóc con anh cả đang sống cùng nhà, còn bà ngoại sức khỏe yếu không đi được. Thương vợ chồng tôi khó khăn nên tháng nào bà ngoại cũng cho 3 triệu hỗ trợ thuê người giúp việc trông cháu.
Đứa đầu bà ngoại đi chăm sóc, đứa sau cho tiền, chúng tôi rất biết ơn bà. Có lần chồng nói:
“Bà ngoại giúp đỡ vợ chồng mình nhiều lắm, sau này chúng ta giàu có phải báo đáp ơn đó đầu tiên”.
Tôi không biết bà ngoại có chờ nổi đến khi chúng tôi giàu có được không hay lúc đó bà đã xa con cháu mất rồi. Những năm qua, tôi không muốn mẹ đẻ chịu thiệt thòi, bà cho tiền con cháu, tôi lại mua thuốc và đồ ngon biếu bà.
Tháng nào bà ngoại cũng chuyển khoản cho 3 triệu hỗ trợ thuê người giúp việc trông cháu. (Ảnh minh họa)
2 năm nay, tôi thuê bác Tú làm giúp việc chăm sóc đứa con nhỏ. Từ khi có người làm, phòng trọ chật hẹp hơn nên tôi phải thuê một ngôi nhà, mỗi tháng tốn cả 10 triệu tiền nhà và điện nước.
Tuần trước, tôi ngồi than thở với bác Tú:
“Những năm qua, vợ chồng cháu cố gắng làm việc chăm chỉ lắm rồi mà tiền cứ đi đâu hết, có lẽ cả đời này phải đi thuê phòng trọ bác ạ”.
Bác Tú khuyên tôi chi tiêu tiết kiệm và cắt bỏ những khoản không cần thiết. Tôi buồn rầu nói không thể bớt được khoản nào, thấy cái nào cũng quan trọng. Bác Tú bất ngờ bảo:
“Ngày xưa các bác có cần dùng bỉm cho con đâu mà bọn trẻ lớn lên vẫn bình thường khỏe mạnh. Nếu cháu bớt được khoản đó, mỗi tháng tiết kiệm được vài triệu. Dạo này con cháu ăn dặm được rồi thì hạn chế uống sữa và cắt sữa đứa lớn để cháu ăn cơm cũng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.
Vợ chồng cháu hạn chế mua đồ ăn vặt, bớt đi nhà hàng, mỗi sáng ăn ở nhà cho tiết kiệm. Cháu cũng giảm mua quần áo đắt tiền và mỹ phẩm đi, ít vào mạng xem mấy trang bán hàng trực tuyến để đỡ mất thời gian và tốn tiền mua đồ. Cháu cũng nên tìm phòng trọ giá rẻ hơn để ở cho đỡ tốn kém”.
Từng lời bác Tú nói rất hợp lý, không ngờ người giúp việc nhà tôi lại có năng lực quản lý tài chính tốt đến thế.
Ngay sau đó, tôi bắt tay vào thực hiện chế độ tiết kiệm. Thật may chồng con đều ủng hộ kế hoạch của tôi đưa ra.
Theo lời giới thiệu của bác giúp việc tôi tìm đến một căn hộ và hỏi thuê, không ngờ chủ nhà ở đó cho tôi thuê có 5 triệu/tháng. Tuy căn hộ nhỏ hơn so với nhà tôi đang thuê nhưng khá sạch sẽ, thoáng mát và có 3 phòng ngủ.
Tôi mừng rỡ về khoe với chồng, lúc đó bác Tú từ trong bếp ra và bảo đó là nhà của bác ấy cho vợ chồng con trai. Hiện tại các con của bác ấy mua được nhà mới nên để ngôi nhà lại cho thuê. Bác thương vợ chồng tôi nên mới thương lượng với cậu con trai để lại nhà cho chúng tôi thuê với giá thấp.
Tôi kinh ngạc khi nghe bác giúp việc nói những lời đó.
Chúng tôi càng bất ngờ hơn khi biết bác còn có một ngôi nhà đang cho thuê với giá 20 triệu/tháng. Bác nhiều tiền thế, vậy mà không ở nhà nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già, tại sao lại đi làm giúp việc cho khổ.
Bác Tú nói:
“Bác có bệnh mất ngủ, ngồi chơi nhàn hạ quá đêm không ngủ được. Chỉ có làm việc ban ngày mệt mỏi đêm mới ngủ ngon”.
Thì ra sau khi về hưu, bác đi làm giúp việc để tìm được giấc ngủ ngon mỗi đêm. Gia đình tôi gặp được bác Tú như là ân nhân của đời chúng tôi.