Tôi hẹn hò gã này cũng được vài năm, và chúng tôi đã dành một tuần để cùng nhau hưởng thụ cuộc sống tại căn ở trong rừng cùng bố mẹ và em trai của gã. Tôi thích nấu ăn nên đã tự nguyện lên thực đơn này, rồi nấu nướng cho tất cả mọi người. Một hôm trăng thanh gió mát nọ, tôi đang nấu mì sốt bò băm cho bữa tối nhưng chả tìm được củ tỏi nào. Tôi liền đi tới chỗ bàn nơi bạn trai (giờ thì cũ rồi) đang nói chuyện cùng em trai của anh ta để hỏi xem hắn để tỏi ở đâu.
Tôi đợi cho tới khi cuộc trò chuyện giữa hai người đó dừng lại, nhưng chả có gì xảy ra. Tôi đứng đó, như một vị nữ thần, gần 20 phút đồng hồ trong khi anh ta cứ thao thao bất tuyệt. Còn em trai của anh ta thì tỏ ra khó chịu khi đang chơi máy bay điều khiển từ xa mà tôi xuất hiện nên giả mù luôn. Rõ ràng anh rất tận hưởng cảm giác không bị chen ngang, tôi đã chú ý tới điều đó từ đầu. Khi tôi vẫn đứng đợi như trời trồng ở đấy, bị phớt lờ, tôi vẫn đang cố sống như một thục nữ và nghĩ nên cố làm cái gì đó thật ngon cho gia đình anh ta. Thế mà anh ta lại nhỏ nhen, thô lỗ khi cố chơi cái trò tận hưởng cảm giác quyền lực vô nghĩa ấy. Khi đang đứng đợi, tôi chợt giác ngộ ra chân lý rằng mình cũng chả thích anh ta lắm. Mặc dù lúc ấy tôi muốn đá bay anh ta lắm nhưng vẫn phải kìm lại cho tới khi chúng tôi quay trở lại với thế giới văn minh loài người bên ngoài. Anh ta cũng cay cú lắm, nhưng với tôi đó là quyết định tuyệt vời nhất của đời mình.
Theo: Nguyễn Ngọc Mẫn