Sinh nhật của con gái tôi, con bé ngồi giữa, ngồi hai bên là tôi và chồng tôi, lúc thổi nến hát sinh nhật, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh cầm điện thoại giúp chúng tôi chụp ảnh, quay video. Kết quả là, bất luận là ảnh hay video thì đều tránh được tôi một cách rất hoàn hảo. Trong hình chỉ có con trai và cháu nội bà ấy, còn tôi thì….hoặc là không xuất hiện, hoặc là chỉ có cánh tay. Khi bà ấy đăng lên khoảnh khắc, mẹ tôi nhìn thấy và cố ý bình luận một câu rằng : Mẹ của bảo bối hôm nay không có nhà à?. Mẹ chồng tôi có lẽ cũng thấy khó xử nên giải thích với tôi rằng do lúc chụp không chú ý.
Hành động này làm tôi chợt hiểu ra, rằng dù tôi có đối tốt với bà ấy thế nào đi chăng nữa thì tôi cuối cùng vẫn là người dưng.
________________
>[18089 likes]
Mẹ tôi sau này mới kể cho tôi biết rằng, trước tôi mẹ tôioiofn có một người anh trai, nhưng do có bầu không đúng lúc nên đã đến bệnh viện phá bỏ.
Đến lượt tôi, bác sĩ bảo rằng tôi là một đứa ngốc, mẹ tôi không tin nhưng bố tôi tin, bố tôi nói phá thai đi, sau đó bà nội tôi đi xem bói , thầy bói nói đứa trẻ này tuyệt đối không ngốc, đẻ đi.
Sau đó tôi được sinh ra đời, tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, vào 3h47 phút sáng. Rất nhiều năm sau đó, bố tôi đều chỉ vào mặt tôi và nói, thầy bói đó xem không chuẩn. Ha ha , do vậy tôi cũng bị lầm tưởng mình là một đứa ngốc trong một thời gian dài, còn không ngừng nói với mọi người rằng thực ra tôi là một đứa ngốc…Các bạn học tiểu học của tôi không tin thì tôi sẽ nói rằng : không phải tớ nói, là bố tớ nói vậy.
Thuở nhỏ, khi mới cai sữa, tôi đã được gửi về sống cùng ông bà nội. Ông nội nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với tôi rằng, bố mẹ tôi đang phải phấn đấu ở Bắc kinh, nhà lại nhỏ nên ba người không ở được, vì thế mới gửi tạm tôi ở quê, chờ bao giờ cuộc sống tốt nên sẽ đón tôi về Bắc Kinh.
Hồi nhỏ nếu tôi có quấy khóc, ông nội tôi đều nói rằng : con thế này không ngoan, bố mẹ con sẽ không về đón con nữa đâu.
Dường như câu nói này đã được tôi tiếp nhận một cách rất tích cực, nên tất cả họ hàng của tôi ở quê đều thường nói với tôi câu này, chỉ cần tôi nghịch một chút thôi, họ sẽ nhắc đi nhắc lại :”Con không nghe lời thì bố mẹ con sẽ không đón con về Bắc Kinh đâu”. Lúc đó tôi thấy rằng đây có lẽ là cách trừng phạt tàn nhẫn nhất với tôi.
Sau này khi em gái tôi ra đời, tôi biết tin nên đã rất phấn khích rất lâu, tôi tưởng cuộc sống đã tốt lên rồi và tôi có thể trở về Bắc Kinh, vì vậy tôi mong ngóng từng ngày từng giờ, chờ cho đến cuối năm bố mẹ về đón tôi. Lúc đó cách năm mới còn hơn nửa năm, trong khoảng thời gian đó tôi biểu hiện rất ngoan ngoãn, ông bà tôi thậm chí tưởng tôi là một người khác.
Thực ra lúc đó trong lòng tôi rất lo sợ, tôi sợ tôi không nghe lời thì nhỡ đâu họ không về nữa.
Càng gần cuối năm, tôi lại càng háo hức, thậm chí tôi còn sắp sẵn những bộ quần áo yêu thích nhất ra, tôi còn dùng tiền tiết kiệm nửa năm nay để mua một cái balo, tôi muốn khi bố mẹ về đón thì tôi có thể mang theo luôn những bộ quần áo yêu thích.
Lúc bố mẹ về, họ dẫn theo em gái, em gái xách trên tay một chiếc vali nhỏ màu hồng, bên trong là những bộ váy công chúa, lúc đó tôi không hề biết rằng, một chiếc váy của nó có thể mua cả tủ quần áo của tôi.
Mấy hôm đó, tôi chạy đi chạy lại trước mặt bố tôi, ông ấy rất lạnh lùng, nhưng khi em gái nũng nịu ông ấy lại tươi cười vui vẻ. Ông bà nội tôi khuyên ông ấy đừng uống nhiều rượu, những người họ hàng khác thì ngồi xung quanh và cùng nói chuyện về những câu chuyện thuở nhỏ, tôi ngồi ở một góc lắng nghe, cũng không biết nên làm gì. Trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ là chờ hết tết tôi sẽ được đi Bắc Kinh.
Hôm xuất phát, bố mẹ dắt tay em gái đi ra, tôi đeo balo đi thep sau họ, cổng làng có đỗ một chiếc xe đón họ ra bên tàu, chiếc xe tôi nhận ra, năm nào cũng là chiếc xe đó, chiếc xe màu trắng xám, tróc sơn, kính được dán màng nên không nhìn thấy rõ phía trong.
Bố mẹ bế em gái lên xe, còn tôi đứng trước xe nhìn họ. Bố tôi đột nhiên quay lại nhìn tôi và nói :”Mày làm gì thế?”
Lúc đó tôi thực sự không biết trả lời thế nào…
Sau đó cửa xe đóng lại, tiếng đóng cửa rất to. Tôi không nhìn rõ bên trong, chỉ nghe tiếng bác lái xe khởi động xe rồi họ xuất phát đi về hướng Bắc, hướng đó có cái cầu đất.
Tôi đứng ở đó, nhìn họ lên dốc rồi đi khuất khỏi tầm nhìn. Tôi tưởng họ quên nên đã đứng chờ ở cổng làng. Chờ một lúc , tôi bắt đầu khóc khi thấy rất tủi thân.
Thì ra là cho dù tôi có nghe lời đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không đưa tôi lên Bắc Kinh cùng.
Tôi chạy về nhà, trèo lên giường nằm khóc, khóc một lúc tôi muốn bỏ nhà ra đi. Tôi học cách trong phim, tìm một tờ giấy trắng và viết lên 3 chữ :”Con đi đây”, sau đó bỏ đi, đi từ cổng làng về phía nam, tôi cứ tưởng rằng chỉ cần đi qua quả núi kia là đến Bắc Kinh rồi.
Rất nhiều năm sau tôi mới biết rằng, sau quả núi đó vẫn là núi, sau núi là một con sông rộng. Từ Phúc Kiến đến Bắc Kinh phải đi khoảng 2030km đường, phải đi qua mấy trăm cái làng, còn tôi mỗi bước đi đều không dài đến nửa mét, đến chiếc xe tróc sơn kia cũng không theo kịp.
Có những khoảng cách không phải cứ nỗ lực là có thể theo kịp.
Về sau, mẹ tôi tiếp tục mang thai, do bố tôi quá bận, không có thời gian chăm sóc mẹ nên đã nhờ bà nội lên chăm sóc, đúng lúc đó đang nghỉ hè nên khóc lóc đòi đi theo.
Đấy là lần đầu tiên tôi ngồi tàu hỏa, từ bến tàu ra, bố tôi lái xe ra đón chúng tôi về nhà, ông ấy vừa lái xe vừa nói chuyện với bà nội, còn tôi dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng cũng không thấy có gì quá khác biệt.
Đến nhà tôi mới biết rằng, căn nhà mới này có ba phòng, bố mẹ một phòng, em gái một phòng, còn một phòng trống là giữ cho em trai sắp sinh. Trên nóc ti vi có đặt một khung ảnh, trong ảnh là mẹ đang mang thai, bố mặc vest và cùng cầm tay em gái, trông họ cười rất hạnh phúc.
Căn nhà này nhìn thì rất to….chỉ là hình như không có chỗ cho tôi.
Sau này khi đã lớn, tôi cuối cùng đã được đến Bắc kinh đi học, bài viết của tôi được đăng trên báo của trường, tôi còn đạt được nhiều giải thưởng, tôi rất vui mừng mang giải thưởng về nhà, nhưng bố tôi chỉ liếc một cái rồi vứt cho tôi 10 tệ.
Tôi dùng số tiền đó để mua một quyển sổ viết nhật ký, bên trong có ghi chép những lời khen ngợi của thầy giáo dành cho tôi, thậm chí còn viết sau này tôi sẽ báo đáp bố mẹ như thế nào, tôi giả vờ để quên trên bàn ngoài phòng khách…nhưng bố tôi chẳng bao giờ mở ra.
Ông ấy không bao giờ hiếu kỳ với tôi, cũng không bao quan tâm đến các vấn đề riêng tư của tôi, trong lòng tôi hiểu rằng đây không phải là một sự tôn trọng đối với tôi, mà là một sự lạnh lùng thật khó diễn tả.
Tôi từng đã nghĩ chắc ông ấy không biết cách làm một ông bố .. cho đến khi em trai tôi ra đời…tôi mới biết rằng chỉ là ông ấy không yêu tôi thôi.
Tôi không hiểu rằng tại sao bố tôi lại đối xử với tôi với thái độ như vậy, cho đến khi trưởng thành, tôi mới dần dần nhận ra, đôi với ông ấy sự ra đời của tôi là một sai lầm. Khi bố tôi còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần làm cha thì đã bị người nhà ép phải sinh con. Sự tồn tại của tôi cũng làm mất đi tự do của ông ấy, vì có tôi nên ông ấy bắt buộc phải có trách nhiệm với gia đình.
Bố tôi hận tôi…cho dù tôi chẳng làm gì.
Đến lượt em trai em gái tôi, ông ấy dường như đã giác ngộ, lúc đó ông ấy mới biết được ý nghĩa của gia đình, nhưng tôi lại không được sinh đúng thời…
Tôi không làm một người con đúng thời điểm, có lẽ tôi nên vì thế mà cảm thấy có lỗi…
